lạc… vốn không có hình tướng. Ðiều này thật tuyệt vời.
Người trốn chạy khỏi thiền tức là chạy trốn khỏi thế giới thiêng liêng.
Người không trải qua thiền không thể gặp được thế giới siêu nhiên rộng lớn.
Cũng giống như những dòng sông phải chảy giữa đôi bờ để đến hòa cùng đại
dương. Ý thức phải chảy giữa đôi bờ của thiền để gặp gỡ đại dương cuối cùng,
bao la vô bờ.
Thiền… không phải là tập trung. Tập trung chính là bản thân ta tập trung,
và tập trung vào một đối tượng nào đó. Tập trung có tính đối ngẫu. Trong trạng
thái thiền, không có ai ở bên trong và cũng chẳng có gì ở bên ngoài. Không có
sự tập trung. Không có sự phân cách giữa bên trong và bên ngoài. Những gì “ở
trong” chảy tràn ra bên ngoài, và những gì bên ngoài cũng đổ vào “bên trong”.
Sự phân cách, ranh giới, đường biên không còn tồn tại. “Bên trong” là bên ngoài,
và bên ngoài là “bên trong”: đó là ý thức không có sự đối ngẫu.
Nguồn: “Flight of the Alone to the Alone”, Osho