thể làm việc đó; cô hẳn rất hoảng sợ, và không hiểu chính xác chuyện
gì đang xảy ra.
Nếu cô bỏ chạy, cô sẽ lấy cái ba lô; chứ không thì cô mua làm gì
chứ? Cũng không phải cô định đi học hay đi leo núi gì. Chết tiệt, anh
sẽ phải gây ra vài tiếng động khi anh lấy cái ba lô ra khỏi cái túi nilon.
Giờ sau khi đã biết cô mua gì, anh có thể đoán biết nó nằm trong cái
túi nào, cũng như biết cái hoá đơn bấm trên cái túi có chứa bình xịt hơi
cay.
Anh cần phải lấy cái ba lô đó. Anh có vài lựa chọn khác, nhưng anh
muốn tính đến càng nhiều khả năng càng tốt.
Có lẽ anh có thể thò tay vào trong cái ba lô mà không tạo ra tiếng
động lớn hơn vài tiếng sột soạt. Nếu có thể mở hẳn cái ba lô ra là tốt
nhất, nhưng hoàn cảnh không đứng về phía anh.
Cho tay vào túi áo, anh lấy ra một cái bao nhỏ trong đó có chứa ba
cái máy theo dõi nhỏ, gần như không thể phát hiện. Có mấy cái nhỏ
hơn, một vài cái vi điểm, nhưng chúng khó cài hơn, và anh muốn giảm
thiểu thời gian anh ở đây. Anh lấy ra một cái máy theo dõi. Anh đã
cho mỗi cái vào một cái túi nhựa có khoá miết riêng biệt, và đánh dấu
từng cái với một con số khác nhau để anh biết anh đang đặt máy nào ở
đâu. Lấy ra một cái, anh hướng cái túi nhựa về phía ánh sáng lờ mờ
xuyên qua cái rèm lật đang đóng, và vừa đủ đọc được con số 2. Được
rồi, số 2 sẽ đi vào cái ba lô.
Cố gắng cẩn thận trong bóng tối, bởi anh không muốn làm rớt cái
máy, anh nhẹ cho tay vào trong cái túi đồ. Vải nhựa sột soạt, nhưng
anh dịch tay chậm từng chút một và âm thanh khá yếu ớt, không lớn
hơn một tiếng cào. Anh sờ thấy quai đeo. Không đủ. Thò tay sâu hơn
vào trong, anh sờ qua một cái nắp có thể là che một ngăn túi với khoá
kéo. Đủ tốt, dù anh không thể thấy mình đang làm gì. Cẩn thận xoay
bàn tay, anh gắn cái máy vào mặt dưới cái nắp túi.
Rồi anh rút tay ra khỏi cái ba lô cũng chậm như lúc nãy.
Xong một, còn hai cái.