khăn một lúc rồi kết luận rằng thứ duy nhất mà cô làm khác thường đó
là đảm bảo cho cái khăn treo ngay ngắn với hai bên đầu dài bằng
nhau. Và điều đó thậm chí không phải là Lizette; anh đã thấy Lizzy
làm y chang trước đây.
Anh kéo cái khăn khỏi cái khoen và trở lại khu vực bàn ăn. Quấn
cái khăn trên cái đèn bút để không chút ánh sáng nào từ cái tia mỏng
manh kia có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, anh bật cái nút và đọc
danh sách các món hàng cô đã mua trong cái ánh sáng mờ mờ:
Một cái ba lô. Một con dao. Một sợi dây thừng. Ba bình xịt hơi cay.
Và cô đã trả bằng tiền mặt cho chúng, nên mấy món hàng sẽ không thể
hiện vào thẻ tín dụng của cô.
Anh tắt cái đèn bút và nhắm mắt, đứng đó trong một lúc khi
adrenaline chảy tràn qua anh. Giờ không còn nghi ngờ gì nữa, dù
không phải là anh đã nghi ngờ trực giác của mình. Nhưng đây là
chứng cứ. Cô đã trở lại, hoặc là trên đường trở lại.
Lizzy đang chuẩn bị bỏ trốn hoặc là đang chuẩn bị để chiến đấu.
Liệu cô đã nhớ lại mọi thứ, hay chỉ một vài mảnh nhỏ thôi? Hiện tại
cô nhớ được bao nhiêu? Không nhiều. Nếu cô nhớ hết mọi chi tiết, cô
sẽ không nằm ngủ trên giường ngay lúc này. Cô hẳn đã biến mất, với
chiếc ba lô chất đầy mấy món này và những thứ khác mà có trời mới
biết. Liệu cô có điền giấy tờ để làm thủ tục mua vũ khí không? Không,
không phải ở một nơi như thế. Nếu cô tìm vũ khí, cô đã đi sâu hơn vào
trong Virginia để mua mấy thứ vũ khí lậu, bằng cách tìm một chợ trời
hay là mua chợ đen ở một góc đường nào đó. Nếu cô bắt đầu làm vài
chuyến đi bất thường một cách thường xuyên, họ sẽ gặp rắc rối.
Không, cô sẽ gặp rắc rối.
Nối phụ vào hệ thống giám sát hiện cài trên xe, điện thoại và các
thiết bị điện tử của cô không còn đủ nữa, không phải bây giờ. Anh
phải biết cô đang ở đâu vào mọi lúc; anh không thể đánh liều với rủi
ro cô cắt đuôi, vứt cái xe, bỏ lại căn nhà và mọi thứ cô đã biết trong ba
năm qua. Dù cho cô chỉ mới khôi phục một phần trí nhớ thì có vẫn có