được sắp xếp vào ở chỗ này chính vì lý do đó, để thu nhỏ thế giới của
cô. Thói quen là bạn của họ. Thói quen giữ cho Lizzy sống. Mỗi ngày
của cô thường là có thể đoán trước được đúng tới từng phút, chỉ chừa
cho sai số do kẹt đường.
Nhưng không phải hôm nay – hay đúng hơn là chiều hôm qua, khi
cô rời chỗ làm. Cô đã đi về hướng ngược lại. Cô lái xe quá nhanh. Cô
đi đến tận Virginia, rồi quay đầu trở lại, và trên chuyến đi về, cô ngoặt
vào một lối ra mà cô đã vút qua trong nửa đầu chuyến đi của cô. Cô đã
không đi một lối ra, như thể cô lỡ đường mất, cô đi qua rất nhiều lối
ra. Như thể cô đang cố bỏ rơi một cái đuôi.
Ngoại trừ Lizette thậm chí sẽ không biết làm sao phát hiện một cái
đuôi, nói chi tới cắt bỏ nó. Tuy nhiên, Lizzy thì có.
Lizette là một người cuồng sạch sẽ gọn gàng. Lizette sẽ lấy hết đồ
trong túi ra và cất mọi thứ đi. Những chi tiết không hợp tính cách này
rất nhỏ, nhưng cho anh biết rất nhiều thứ.
Không có đủ ánh sáng cho anh thấy mấy cái túi rõ như anh cần, và
anh không dám đụng vào chúng. Tiếng túi nilon sột soạt có thể đủ
khiến cô thức giấc, đặc biệt là nếu cô đang hồi phục trí nhớ và bắt đầu
cảnh giác hơn. Không chỉ vậy, cô có thể đã ghi nhớ chính xác vị trí
của mấy cái túi này và những thứ bên trong. Anh làm điều tương tự,
một cách tự động, để có thể biết nếu có ai xâm phạm vào không gian
của anh.
Anh lôi ra khỏi túi một cái đèn bút nhỏ. Anh đã dán một miếng
băng keo đen cách điện ở trên đầu bút để cho chỉ một tia sáng mỏng
chiếu qua. Anh liếc nhìn cửa sổ đằng sau, cái cửa sổ quay ra phía
đường. Cô có rèm lật lá ở đây, hai đầu đều có rèm cửa. Bức rèm lật đã
đóng, nhưng thậm chí một ánh sáng nhỏ nhất cũng sẽ lọt qua mấy tấm
lá rèm, có thể nhận thấy dù trong cơn mưa. Khỉ thật.
Anh phải làm liều vậy. Anh di chuyển để người mình chắn giữa cửa
sổ và mấy cái túi đồ, cúi sát, và bật cái ánh sáng nhỏ lên trực tiếp mấy
cái túi. Chỉ trong một giây ngắn, chỉ đủ lâu để xác định được tên cửa