quá trình trong tương lai – bởi vì nó sẽ được sử dụng nữa, có thể đã
được sử dụng rồi.
Al cần phải biết điều đó, vào một ngày trong tương lai, nhưng chắc
chắn là không phải bây giờ. Nếu họ biết rằng quá trình đang tan rã,
Lizzy sẽ không sống được hết buổi sáng.
Nhưng tạm thời lúc này, mọi thứ đang ổn định. Lizzy đang ở chỗ
làm, không ai trong mạng lưới theo dõi của anh báo cáo điều gì bất
thường, và anh có thể chợp mắt một lúc.
Anh bị đánh thức vào giữa trưa bởi một tín hiệu báo động. Anh
quăng chân xuống khỏi bàn, ngồi thẳng trên ghế, và nghiên cứu màn
hình máy tính. Lizzy đang ở trên xe, và di chuyển. Đang là giờ ăn trưa,
nên điều đó cũng không có gì bất thường. Mọi thứ khác cũng bình
thường. Còn dư ít cà phê cũ, nên anh cho nó vào lò vi sóng, làm một
cái sandwich, rồi nuốt xuống cả hai trong khi theo dõi cô.
Mấy cái máy theo dõi cho biết cô đã dừng lại, và màn hình hiển thị
một cái địa chỉ. Một màn hình khác cho anh xem ảnh thực của vị trí
của cô. Khỉ thật, cô lại tới ngân hàng lần nữa. Một tiếng còi báo động
lớn vang trong đầu anh. Cô đã dừng lại ở một cây ATM hôm qua trên
đường về nhà từ cửa hàng dụng cụ thể thao. Tại sao cô quay lại ngân
hàng chưa tới hai mươi bốn giờ sau đó?
Tiền mặt. Cô đang rút thêm tiền mặt. Cô biết tốt hơn là không nên
dùng thẻ tín dụng, biết rằng nó sẽ bị truy dấu ngay lập tức. Không phải
bởi cảnh sát bình thường, không, mà bởi người của Felice, người của
Al, của anh… phải, chính vậy.
Liệu có phải cô đang lên kế hoạch chạy trốn?
Anh gửi một mã cảnh báo, mắt nhìn theo di chuyển của xe Lizzy
trên bản đồ. Giờ cô đang hướng ngược về văn phòng. Cô dừng lần
nữa; anh lấy được địa chỉ một nhà hàng thịt nướng. Cô đang mua đồ
ăn trưa. Được rồi, mọi thứ hầu như vẫn bình thường, ngoại trừ vụ ngân
hàng. Các nhân viên phân tích của Al có thể nhận ra điều đó hoặc
không, bởi bây giờ một nhân viên phân tích khác đang trực và anh ta