Điều này dẫn tới một câu hỏi: liệu bọn họ là người xấu, hay là cô?
Nếu cô không thể nhớ gì, làm sao cô biết được? Cô có thể đã làm điều
gì đó khủng khiếp trong quá khứ. Dẫu sao thì, cô có vẻ khá là giỏi
mấy trò lái xe bỏ trốn, và cô bị thu hút bởi dao săn và súng và bình xịt
cay còn gì. Tại sao?
Cô đợi câu hỏi đó kích hoạt một cơn đau đầu, nhưng không có gì
xảy ra cả.
Không, cô cần phải suy nghĩ một cách lôgic. Bọn họ rõ ràng là biết
chính xác tìm cô cách nào. Nếu cô là người xấu, tại sao họ không làm
điều gì cho đến bây giờ?
Thay vào đó họ chờ đợi, và theo dõi. Không có gì xảy ra cho tới khi
cô bắt đầu nhớ ra. Dù cô đã cố hết sức để tỏ ra bình thường, cô đã làm
nhiều thứ không giống bình thường, như là bỏ rơi đám người theo
đuôi cô, phá hủy điện thoại và không bật cái mới lên, và phải rồi, đừng
quên chuyến đi chơi bất ngờ lên Virginia nữa. Với bất kỳ ai đang cảnh
giác tìm kiếm những manh mối như vậy, thì cô thực sự y như một cái
bảng yết thị.
Nhận thức muộn màng quá rõ như ban ngày, và khiến cô cảm thấy
thật tuyệt vời luôn. Cô đáng lẽ không nên làm gì trong nhiều ngày, hay
thậm chí là khoảng một tuần. Tệ thật.
Rên rỉ than thở chẳng giúp ích gì cho cô. Cô cần phải tìm hiểu xem
bây giờ cô cần làm gì, trong hoàn cảnh hiện tại thay vì hoàn cảnh mà
cô ước là đã diễn ra.
Bản năng đầu tiên của cô là bỏ chạy, đi khỏi khu vực này càng xa
càng tốt, nhưng không phải họ cũng sẽ đoán như vậy sao? Người tốt
hay kẻ xấu gì thì họ cũng sẽ đoán rằng cô sẽ bỏ chạy.
Cô cần thời gian để suy nghĩ, thời gian để định hướng và lên kế
hoạch.
Người phụ nữ mà cô đã trở thành, người buồn chán, dễ đoán, với
gương mặt mà cô không nhận ra ấy, hẳn giờ sẽ hoảng loạn lắm. Nhưng