Cô đi qua một người đàn ông có một mắt bầm đen, một chân khập
khiễng, trong xe đẩy đầy khô bò và bia. Tuyệt. Với nón, kính mát, và
cái áo thun rộng thùng thình ở hiệu thuốc, Lizzy quá hợp với bọn họ
luôn. Cô thậm chí còn được xếp vào nhóm những người khách ăn mặc
đẹp ở đây đó chứ.
Nghĩ lại thì cô cũng muốn mua ít khô bò cho mình, chỉ để có gì đó
ăn mà không phải là đồ mua từ máy bán hàng tự động, nhưng cô
không thể dành thời gian để thực sự đi qua hàng người đang tính tiền
được. X sẽ ở ngay sau cô, và cô không biết anh ta đang gần tới mức
nào. Lần này, anh ta có thể không phải là người duy nhất.
Tim cô nhảy lên với cái ý tưởng đó. Nỗi sợ có thể đã khiến cô dừng
lại giữa chừng nếu cô cho phép, vì vậy cô xua đi cái cảm giác hoảng
sợ. Cô phải đẩy về phía trước, từng bước một.
Có vài người ở khu vực tạp hoá của cái cửa hàng rộng lớn này,
nhưng cô thấy một dãy đang vắng người trong ít phút. Cô lắp cái pin
vào trong điện thoại và bật lên, sau đó nhanh chóng đẩy xe mua hàng
của cô sang dãy bên cạnh, nơi có một người phụ nữ gốc Mỹ Latin
dáng thấp tròn đang chăm chú nghiên cứu nhãn của hai lon súp khác
nhau. Giống Lizzy, người phụ nữ để giỏ xách, một chiếc tote khổng lồ
màu đỏ, trên chỗ ghế ngồi dành cho một em bé hoặc một ổ bánh mì –
hoặc là một cái giỏ không được trông chừng. Và, thần thánh ơi, cái giỏ
được mở banh ở trên đầu. Lizzy thậm chí không phải giảm tốc độ khi
đi ngang qua và bỏ cái điện thoại vào bên trong cái giỏ to màu đỏ. Xét
tới chiều sâu và độ rộng của cái giỏ xách, có khi phải vài tuần sau thì
cái điện thoại mới được phát hiện – nếu nó không reo.
Cô di chuyển sang khu vực đồ đông lạnh, kéo cái bóp của Sean ra
khỏi giỏ xách của cô, và với tay vào trong một ngăn lạnh lấy một cái
pizza, để lại cái bóp tiền đằng sau khi cô lấy ra một miếng pepperoni
lớn và thảy nó vào trong giỏ xe của cô. Thêm một mảnh ghép nữa.
Giải mã chuyện đó đi, anh X.