nhập vào nhà cô trong lúc cô ngủ và gắn cái thiết bị theo dõi. Lạy
Chúa, suy nghĩ đó thật khiến rợn người, nhưng còn có thể là gì khác
nữa chứ?
Điều đó cũng đưa tới một câu hỏi khác: nếu ai đó đã vào trong nhà
cô, và người này muốn cô chết, thì tại sao cô không bị giết trong giấc
ngủ?
Bởi vì điều gì đó đã thay đổi – và thứ duy nhất cô biết là đã thay đổi
chính là bản thân cô. Bằng việc thực hiện những bước nho nhỏ mà cô
đã làm, cô đã rung một hồi chuông báo động tình hình. Cái suy nghĩ
đó đã từng tới với cô trước đây, nhưng thiết bị theo dõi trên điện thoại
cô là một bằng chứng rõ ràng.
Tìm thấy cái máy theo dõi thật là nhẹ nhõm. Giờ cô đã biết anh ta
đã làm việc đó thế nào, và cô biết chắc chắn phải làm gì. Cô đặt cái
giỏ xách vào trong chỗ ghế em bé trên xe mua hàng và đẩy về phía
hàng tạp hoá, cố di chuyển nhanh mà không nhìn như thể cô đang quá
vội. Cô chụp lấy một gói kẹo cam lát từ một đầu dãy hàng trưng bày
và quăng vào trong giỏ, chỉ để làm cho ra vẻ cô đang thực sự mua
sắm. Một đám đĩa giấy bay lên trên đám kẹo.
Những người đi mua sắm giờ này buổi sáng rõ ràng là không phải
vội vàng. Tại sao họ ở đây vào giờ này? Họ làm việc một ca giờ giấc
quái lạ, hay là muốn tránh đám đông, hay là có thể họ chỉ là cú đêm
thôi. Họ đi lang thang dọc các lối đi, dừng lại với xe đẩy quay sang
một bên, chắn đường bất cứ ai muốn đi qua trên cùng lối đi. Và trời ạ,
thật là một quân đoàn đủ mọi thành phần: dân hút chích, người trên
đường về nhà từ quán bar, người trông như kiểu không bao giờ rời
khỏi nhà trong ánh sáng ban ngày. Người nhìn như kiểu sống trong xe.
Cô không nên phán xét, sắp tới cô có thể cũng giống vậy. Nhưng, khỉ
thật – đằng kia có một phụ nữ mang một cái quần ôm rằn ri màu hồng
nhỏ hơn hai hay ba size thật của mình, phối với một chiếc áo tank top
màu xanh đọt chuối và không mang áo ngực. Lizzy chớp mắt và vội
bước ngang qua, không thì cô sẽ bị lóa mắt mất.