tầm tay cô từ khi cô mua, và chưa bao giờ được lắp pin vào, đừng nói
chi tới thực sự bật lên và sử dụng.
Cô có thể đã quăng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ ở vài cây số trước,
chỉ để cho an toàn, nhưng cô đã không làm vậy. Tuy nhiên, nhìn dòng
người đến và đi ra vào Walmart cho cô một ý tưởng hay hơn.
Cô nhìn một cái thật lâu xem xét cái giỏ xách tay của mình, rồi thở
dài. Cô thực sự rất thích cái giỏ, và cô đã xách nó đi rất nhiều. Cô
thích nó tới nỗi, thực sự, cô có lẽ đã không đổi giỏ xách trong ít nhất
một tháng, một khoảng thời gian dài đối với cô. Điều đó khiến cái giỏ
cũng trở thành một nghi phạm.
Cô thở dài lần nữa, rồi túm cái giỏ và dốc ngược nó xuống, đổ hết
mọi thứ bên trong vào cái túi nilon ở hiệu thuốc. Cái giỏ xách bằng da,
mềm mại, và có kích thước vừa đúng để chứa mấy thứ cô cần, nhưng
nó không phải là không thể bị gắn máy theo dõi – không có khả năng,
nhưng không phải không thể. Nó phải ra đi. Nếu cô có thời gian thì cô
đã lục soát nó, tháo ra từng lằn chỉ mối nối, để cho chắc chắn, nhưng
thời gian không cùng phe với cô. Mỗi một trì hoãn đều có khả năng
dẫn tới thảm họa. Cô phải tiếp tục lên đường.
Cô đã khiến X chậm lại bằng cách cắt dây bugi xe mô tô của anh ta,
nhưng cô không lừa bản thân mình rằng sự trì hoãn này có gì hơn
ngoài tạm thời. Tất cả những gì cô đã làm là mua cho bản thân thêm
một ít thời gian – nếu cô may mắn, nếu anh ta hoạt động một mình.
Nếu không phải, một điều rất có khả năng, thì anh ta đã có yểm trợ, có
thể ở gần ngay bên. Anh ta có thể đang tiếp cận sát cô ngay bây giờ.
Không, nếu anh ta có yểm trợ gần đó, thì giờ X đã tìm thấy cô rồi
và cô đã sẽ… làm sao? Chết? Bị bắt giam?
Nằm dưới anh ta ở trên giường, hai chân quấn lấy anh…
Lạy Chúa! Cô xua cái ý nghĩ đó đi. Cô hẳn phải là một con cún mất
trí khi có suy nghĩ tình dục về một người đang cố giết cô. Quỷ tha ma
bắt mấy giấc mơ đó; nếu cô có một giấc mơ nữa, cô có lẽ sẽ phải đấm
vào mặt mình, chỉ để cho đỡ tức.