quãng thời gian tập huấn và thực hiện nhiệm vụ. Al nghĩ Xavier khó
chịu vì một người phụ nữ đã bị giết chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ,
và sau đó anh trở nên che chở hơn, giận dữ bác bỏ việc cần thiết phải
xóa sạch trí nhớ, một việc mà cuối cùng họ vẫn làm. Khi anh và Lizzy
ở bên nhau, họ đã làm mọi cách để giữ bí mật mối quan hệ của họ;
quan hệ yêu đương vẫn thường xảy ra giữa các đặc vụ, nhưng bởi tính
chất vô cùng nhạy cảm của nhiệm vụ, cả hai bọn họ đã nghĩ nên giữ
cho mối liên hệ của họ được kín đáo.
Đó là hồi trước. Còn đây là bây giờ. Khi chuyện có liên quan tới
Lizzy, dẹp hết mấy cái chiến lược đi. Cô đang chạy trốn, cô đang sợ
hãi, và Felice sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm cô. Xavier muốn tới chỗ cô
trước. Dù cho cô có chưa nhớ ra anh, dù cho bây giờ cô muốn chạy
trốn khỏi anh cũng nhiều như khỏi Felice, anh có thể khiến cô dịu
xuống và mang cô tới một nơi an toàn, thuyết phục cô rằng anh sẽ
không bao giờ khiến cô tổn thương. Anh muốn biết cô nhớ được bao
nhiêu, bao nhiêu phần Lizzy đã xuất hiện. Bản chất của Lizzy đã trở
lại, dù cô chỉ nhớ được một phần thì cũng đã hơn cả sự mong đợi của
anh.
Anh gọi một cuộc gọi, biết rằng sắp sửa phải chịu trận. “Tôi cần
một chuyến cẩu xe cho chiếc Harley.” Anh đưa địa điểm, và đợi cuộc
vui bắt đầu.
Một khoảng ngừng. “Anh bị tai nạn hả?”
Anh có thể nói là cái xe tự dưng tắt máy, nhưng anh sẽ không đổ lỗi
cho một chiếc xe ngon lành như vậy. “Cô ấy đã cắt đám dây bugi.”
Anh nghe thấy một tiếng khịt mũi cười bị nén lại. “Thiệt hả? Quỷ.
Tôi thích rồi đó.”
“Đừng có mà tơ tưởng, đồ khỉ. Cô ấy là của tôi. Chỉ việc lo sắp xếp
cho xong đi.”
***