Cái nhìn của bà đầy khinh miệt. “Ông sẽ không bao giờ đồng ý.
Ông ít nhất là đã cố thuyết phục tôi không làm như vậy. Tôi thấy
những việc cần phải làm, và tôi đã lo liệu việc đó.”
“Không, bà đã cố lo liệu việc đó và đã thất bại.”
Một lần nữa, ánh mắt khinh bỉ đó. Felice không thích bị thất bại, và
còn ghét việc những thất bại ít ỏi của bà bị lôi ra hơn nữa. “Tôi đã thuê
một chuyên gia để hoàn thành công việc đó.”
“Như thế rất tốt, nhưng bà trông đợi là chuyên gia này của bà làm
cách nào để tìm thấy Xavier?” Nếu Xavier đã biến mất, họ sẽ không
bao giờ định vị được anh ta – trừ khi và cho đến khi anh ta muốn được
tìm thấy. Và nếu anh ta muốn, đó sẽ là tin xấu cho bọn họ.
“Đó là vấn đề của anh ta.” Felice cầm cái ly cà phê, đỡ lấy nó và
nhấp một ngụm.
Al nhìn chằm chằm vào bà ta trong một lúc lâu, chôn sâu cơn giận
của ông. Bọn họ biết rằng Xavier có đặt bẫy để công bố chi tiết những
việc họ đã làm cho mọi người biết, để bảo vệ anh ta và Lizzy. Sẽ là
một thảm họa cho đất nước nếu điều đó xảy ra. Dù cho họ có xoay sở
để gieo nghi ngờ về anh ta và câu chuyện đi chăng nữa, để dọn sạch
mớ lộn xộn, để tô vẽ Xavier như là kẻ không gì ngoài một tay lý luận
chỉ toàn thuyết âm mưu đi chăng nữa, thì những chi tiết mà anh ta tiết
lộ vẫn sẽ tồn tại. Thuyết âm mưu sẽ tồn tại, có lẽ là vĩnh viễn. Và nếu
có đủ người tin vào nó…
“Không, đó là vấn đề của bà. Anh ta sẽ truy đuổi bà.” Al cố giữ vẻ
ngoài bình tĩnh. “Tối nay, hai năm sau, bất kỳ thời điểm nào.” Ông để
ý thấy hai vai bà lại căng ra. “Tôi đề nghị là bà đưa tay chuyên gia của
bà tới nhà của bà. Nếu bà may mắn, Xavier sẽ xuất hiện sớm thay vì
để sau này. Anh ta sẽ tìm thấy Đối tượng C, đảm bảo an toàn cho cô
ấy, rồi anh ta sẽ đuổi theo bà. Nếu anh ta quyết định đợi, nếu anh ta
dành nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch và không hành động trong
khi anh ta vẫn còn tức giận, thì bà khỏi phải mơ gì hạ được anh ta.
Nhưng nếu anh ta hành động trong cơn giận dữ và tấn công ngay bây