Cô không quên đi cái khả năng là X có thể đang chạy một trong
những chiếc xe đó. Tất cả những gì anh ta phải làm là khiến cô ngã
xuống, đâm sầm xe vào cô rồi lái đi, để cô nằm đây không gì hơn là
một vệt ướt trên con đường chốn đồng quê này.
Bản năng của cô đã cố nói với cô về anh ta, ngay lúc đó trong
Walgreens khi cô hoảng sợ và bỏ chạy. Sau đó thì hormone của cô
chơi khăm cô một trò kinh khủng với mấy giấc mơ gợi tình đó, và cô
để cho chúng làm rối tung suy nghĩ của cô. Thực sự giờ cô tức điên
lên, vì đã lãng phí mấy giấc mơ đẹp hoàn hảo vào một tên khốn kiếp
đang cố giết cô.
Nghĩ về X khiến cô phân tâm trong thoáng chốc, nhưng không đủ
lâu. Chẳng mấy chốc hai chân đau nhức của cô lại chiếm lấy quyền ưu
tiên trong suy nghĩ của cô, chết tiệt.
Khi cô đi cua theo một góc đường thoai thoải trên đường và thấy
một trạm xăng ngay trước mắt, cô mừng đến mức sắp khóc. Nhà vệ
sinh, thêm nước, thứ gì đó để ăn, vài phút nghỉ ngơi, dù ngắn thế nào.
Cô phải tiếp tục di chuyển, và cô đã đau nhức tới mức cô biết nếu cô
ngừng lại quá lâu, cô sẽ không bao giờ tiếp tục lên đường nữa.
***
Hai cuộc họp với Felice trong phòng kín trong vòng không tới một
tuần là một điều đáng chú ý. Al hy vọng rằng không ai trong toà nhà
thực sự ghi chú lại. Ông ngạc nhiên là bà tới nhanh như vậy khi ông
liên lạc với bà, nhưng xét tới những việc bà đã làm…
Lần này ông đợi bà tới, đứng với hai tay khoanh lại. Ngay khi cánh
cửa đóng lại sau lưng bà, ông nói.
“Bà thật ngu ngốc.”
Bà đứng khựng lại; hai vai đưa ra đằng sau và mặt bà căng ra. Ông
đã khiến bà phải vào thế phòng thủ.
“Tôi đã làm những gì cần làm,” bà đáp lại. “Tôi làm những gì ông
sẽ không làm.”