đủ láu cá để khiến anh bất ngờ vài lần, và cô không ngại chơi dơ.
Trong đầu anh, anh vẫn có thể thấy được niềm vui trong nụ cười của
cô khi lần đầu tiên cô xoay sở hạ anh nằm vật ra trên lưng.
Rốt cuộc, anh vẫn cần tới một ly cà phê nữa. Xavier nhấc ly cà phê
rỗng không lên, im lặng ra dấu châm thêm. Không có lý do gì mà anh
không thể ngồi đây chút nữa và để Lizzy chạy xa thêm chút nữa trên
đường. Anh thậm chí còn coi đó như một sự trả thù cho việc cô đã làm
với chiếc mô tô của anh.
Cô có xe của cô, anh có xe của anh. Cuộc rượt đuổi sắp tới không
hẳn là một cuộc đua.
***
Ôi lạy Chúa lòng lành, phải, cô đã để cho bản thân tuột dốc với một
thể lực cực kỳ tệ hại. Lizzy vừa nhấn bàn đạp vừa nguyền rủa mỗi một
cái bánh quy mà cô đã ăn trong năm vừa qua, mỗi một cân dư ra. Cám
ơn trời là không nhiều lắm, nhưng mà, phải chi cô bắt đầu chạy bộ vài
tháng trước thay vì chỉ vừa mới tuần này. Phải chi cô giữ được thể lực
như ngày xưa.
Cô dừng lại với cái suy nghĩ đó. Chính xác thì ngày xưa đó là ngày
nào? Cô không biết, nhưng cô có biết là cô đã từng có thể vượt qua
được chuyến đi này mà không cảm thấy như bị tra tấn.
Hai quai của cái ba lô rẻ tiền, với lớp đệm mỏng dính, đang hằn vào
vai cô. Hai chân cô đau nhức. Mông cô như tê liệt. Đôi khi cô đạp
đứng trên bàn đạp để cho mông đỡ mỏi, nhưng làm vậy lại khiến chân
cô mỏi thêm.
Cô đã đạp xe trong khoảng một giờ. Hiện giờ có khá ít xe trên con
đường hai làn này, nên cô nhân cơ hội liếc nhanh một cái vào cái đồng
hồ đeo tay. Nếu như cho là cái đồng hồ chạy đúng… thì nãy giờ mới
có bốn mươi lăm phút. Rõ ràng bị tra tấn khiến thời gian trôi qua chậm
hơn. Theo tính toán của cô thì cô còn khoảng bốn giờ mười lăm phút
đạp xe nữa, và đó là chưa tính tới thời gian nghỉ giữa đường.