Trước mắt, anh đang đói, và anh cần phải bổ sung cafeine một cách
tệ hại. Anh nhìn theo cho tới khi cô an toàn vào bên trong một cửa
hàng khác, rồi nổ máy chiếc Harley và đi ngược lại về phía một nhà
hàng mà anh đã lái ngang qua. Anh sẽ để cho Lizzy tiếp tục tin rằng
cô đã giũ bỏ được anh, rằng cô đã chạy thoát, và khi cô ở một khu vực
hẻo lánh hơn, anh sẽ tìm cách để nói chuyện với cô. Cô không thể cứ
tiếp tục chạy trốn; cuối cùng cô sẽ phạm phải một sai lầm và Felice sẽ
ở đó.
Anh không ăn vội bữa sáng mà cứ thong thả từ từ, để cho Lizzy có
một ít không gian. Sau khi cô phục vụ đã dọn đám dĩa dơ đi, anh nhấm
nháp ly cà phê cuối trong khi theo dõi thiết bị theo dấu trên điện thoại
của anh khi nó di chuyển khỏi Front Royal.
Cái quỷ gì thế này?
Có cái gì đó rất vô lý. Cái máy theo dấu không cho anh biết tốc độ
chính xác của cô, nhưng cũng gần đúng. Cô đang di chuyển với tốc độ
quá nhanh để là đi bộ, nhưng lại quá chậm để là đi bằng ôtô. Có thể là
nếu có giao thông đông đúc trên con đường đó, hay là đường đang thi
công khiến giao thông bò chậm chạp, nhưng… không có khả năng.
Giao thông trên đường anh quan sát thấy di chuyển khá ổn định, và cô
không cách quá xa. Nếu đường cô đi có chỗ thi công, thì người dân địa
phương đã biết và tránh nó, nhưng anh không thấy nhiều xe hơn trên
đường này. Đương nhiên là anh không thông thuộc thói quen của
người dân vùng này, nên khi cô phục vụ quay lại để hỏi anh có cần
châm thêm cà phê không, anh hỏi, “Tôi đủ rồi. Có thể là cô cho tôi
biết một việc được không. Khu vực này có đoạn đường nào đang thi
công không? Tôi đang đi về phía Nam, và cần phải tiết kiệm thời
gian.”
“Theo như tôi biết thì không, mà nếu có thì đã có ai đó ở đây than
thở cả ngày rồi,” cô nói.
“Ok, cám ơn nhé.” Khi cô ta bỏ đi, anh kiểm tra hình ảnh trên điện
thoại anh lần nữa. Anh theo dõi thêm một lúc, ngồi phân vân suy nghĩ