là việc cô hồi phục lại được trí nhớ nhiều hơn và nhớ ra anh – nhưng
cô không biết làm sao để liên lạc với anh, nên cô có thể sẽ quay ngược
trở lại về khu vực thủ đô trong khi cố gắng tìm anh. Nếu cô làm vậy,
camera trên đường và đủ thứ thiết bị khác của NSA sẽ xác minh và
định vị được cô, và cô có thể sẽ y như có một bia ngắm laser vẽ trên
lưng vậy.
Tuy nhiên, miễn là cô đi xa khỏi thủ đô, anh bằng lòng đi theo.
Ở Front Royal, tốc độ của cô – hay đúng hơn là tốc độ của cái ví cô
mang theo – thay đổi. Khả năng cao là Lizzy đã vứt bất cứ cái xe nào
mà cô đã ăn cắp để trốn khỏi thủ đô, và giờ đang đi bộ, một nước đi
khiến anh an tâm là cô vẫn mang theo cái ví tiền.
Miễn là cô còn giữ cái ví tiền với cô, anh sẽ ở gần ngay sau cô.
Anh có thể đã bắt kịp cô vào buổi tối, không lâu sau khi chiếc môtô
của anh được sửa xong. Nhưng sau đó thì sao? Nếu anh rồ ga chạy
đằng sau hay bên cạnh cô trên đường liên bang, cô sẽ chỉ bị hoảng
loạn thôi. Có lẽ cô đã kiếm được một cây súng và sẽ cố bắn anh; cũng
không phải là anh có thể bắn lại. Có thể cô sẽ chỉ đơn giản là hoảng sợ
và chạy lấn ra khỏi đường, tông xe, khiến cô bị thương hay mất mạng.
Cách tiếp cận của anh cần phải nhẹ nhàng hơn thế. Tạm thời, anh
chỉ cần biết cô ở đâu. Anh muốn có mắt theo dõi trên cô. Không, điều
đó không hẳn đúng. Anh muốn mắt của anh trên cô.
Dễ dàng để tìm thấy cô, nhờ vào cái máy theo dấu, nhưng anh phải
đảm bảo là cô không phát hiện ra anh. Theo như cái máy theo dấu và
bản đồ chi tiết lồng ghép, cô đang ở một cửa hàng Dollar General
trong một khu mua sắm. Anh đậu chiếc xe máy của mình ở cuối khu
mua sắm, gần như hoàn toàn bị che chắn bởi một chiếc xe van, và vài
phút sau anh nhìn theo khi cô bước ra khỏi một cửa hàng, tay ôm đống
đồ vừa mua. Điều đó trả lời cho câu hỏi: cô vẫn giữ cái ví tiền.
Anh không thể đối đầu với cô ngay lúc này và ở đây. Có quá nhiều
nhân chứng, quá nhiều cách để sự việc đi chệch hướng. Biết rằng cô
vẫn còn cái ví tiền trên mình là tất cả những gì anh cần, trong lúc này.