Sau đó cô sẵn sàng cho trạm cuối cùng: một tiệm xe đạp.
Cô nhét tóc vào dưới cái nón kết và trượt cặp mắt kính mát lên.
Ngụy trang xong xuôi, cô bước qua cánh cửa tiệm và ngay lập tức
nhìn xung quanh kiếm camera an ninh. Cô phát hiện ngay một cái
camera đen nửa tròn gắn trên tường với đèn chớp nháy. Cô căng người
trong một giây, rồi để ý rằng ánh đèn đỏ trên camera chớp quá nhanh.
Camera đó là giả. Cô thả lỏng người, dịch cái ba lô, và để quai
quanh vai. Cô đã chất đầy mọi thứ đồ cô mới mua trong đó, cũng như
mọi thứ mà cô đã luôn mang, và nó nặng chết được, nhưng cô sẽ đối
phó được. Tới lúc này thì một cái ba lô nặng trịch là vấn đề nhỏ nhất
của cô.
Tiệm xe đạp thì thường không mua bán tấp nập lắm vào một buổi
sáng thứ Tư. Người duy nhất khác trong tiệm là một người đàn ông
lớn tuổi đứng đằng sau quầy; ông nhìn lên và chào cô khi cô đi ngang
qua. “Cháu có muốn thứ gì cụ thể không để bác chỉ cháu xem?”
“Cháu chỉ xem qua thôi,” cô nói. Cô nghĩ ông ta có thể là chủ tiệm,
xét tới tuổi tác và việc ông dường như đang xem xét một cuốn sổ séc,
nhưng cô không thể nói chắc.
Cô tìm thấy chỗ bán hàng giảm giá ở trong tiệm. Cô không thể mua
chiếc xe đạp đắt nhất ở đây, một chiếc xe đạp xịn chạy đường trường
có thể tiêu tốn hơn một ngàn đô, nhưng cô cũng không cần một chiếc
cà tàng. Nếu hàng giảm giá chỉ có những chiếc xe rẻ tiền thì cô sẽ phải
moi ra nhiều tiền hơn là cô muốn, nhưng cô cần một chiếc tốt có bộ
truyền động đủ mạnh để vượt qua được địa hình. Có phải là năm ngoái
có kiểu xe như vậy không nhỉ?
Chỉ có một vài chiếc xe đạp đang giảm giá; có nhiều mẫu mã,
nhưng chỉ có một mẫu xe là trông có vẻ hợp với yêu cầu của cô. Nó
màu đen và nhìn khá nhàm chán, mặc dù có phần đuôi màu xanh
dương, cô thấy vậy cũng được; cô không muốn thứ gì quá sặc sỡ. Cô
lật cái bảng giá và hơi rụt người lại. Dù là đã giảm giá, cái xe vẫn đắt