không thể ngừng lại lâu hơn một khoảng nghỉ ngắn. Tuy nhiên, cô sẽ
phải tiêu một ít trong khoảng tiền đó, bởi cô có một ý tưởng về cách đi
tới được Charlotteville.
Mấy cửa hàng cô cần có lẽ sẽ không mở cửa cho tới chín hay mười
giờ, và cô không muốn tới một cửa hàng Walmart khác mặc dù cô có
thể mua được mọi thứ cô cần ở đó trong cùng một chỗ. Có quá nhiều
camera, và cô không muốn lặp lại theo một khuôn mẫu. Mấy cửa hàng
nhỏ sẽ tốt hơn.
Cô phục vụ rất thân thiện, nhưng cám ơn trời là quá bận để bắt
chuyện. Lizzy ăn, lên kế hoạch, rồi cô trả tiền và rời đi.
Ngày hôm nay sẽ rất vất vả, nhưng cô sẽ phải vượt qua nó. Cô sẽ
không có cơ hội để ngủ trong ít lâu. Khi cô tới Charlotteville và lên
được chuyến xe buýt đi về phía Nam, lúc đó cô sẽ ngủ. Việc cô có thể
ngủ trên một chuyến xe buýt ngon thế nào thì còn chưa biết được,
nhưng bất cứ giấc ngủ nào cũng vẫn tốt hơn là không chút gì.
Trước mắt, cô phải tiếp tục lên đường, tiếp tục đi về trước.
Đi được khoảng một cây rưỡi dọc con đường, cô tìm thấy một khu
mua sắm nho nhỏ sạch đẹp. Một vài cửa hàng mở lúc chín giờ, nên cô
gặp may. Ở một hiệu Dollar General, cô mua khô bò, bánh quy bơ đậu
phộng, một con dao bếp – vẫn tốt hơn là không có gì – một hộp băng
cá nhân, và ba chai nước. Thêm nhiều nước thì sẽ tốt hơn, nhưng chỗ
chứa và cân nặng là một vấn đề. Ngay lúc này, cô phải cầm mọi thứ cô
có, và nước thì lại nặng. Dọc đường sẽ có chỗ để mua nước.
Đi qua hiệu Big Lots, cô còn tìm thấy một cái ba lô; không có nhiều
mẫu mã, nhưng tới lúc này cô không quan tâm. Chủ yếu là nó đủ to để
chứa hết mọi thứ cô có. Cô lấy một cái màu xanh lá đậm, cùng mới
một cái nón kết, kem chống nắng, vớ dày, đồng hồ đeo tay, vài cái
quần lót sạch, và một hộp giấy ướt. Tiếp theo cô đi tới một cửa hàng
tiện lợi và sử dụng phòng vệ sinh để lau rửa chút ít, thay quần lót, dán
băng cá nhân lên chỗ bị phồng rộp trên gót chân, và mang đôi vớ dày
để bảo vệ chân tốt hơn.