Cô không có ý tưởng gì về nơi mình sẽ đi, nhưng cô cứ đi về phía
một khu có vẻ là nhộn nhịp trong thành phố. Lựa chọn của cô là đúng
đắn. Qua một vài con phố cô thấy một toà nhà đơn giản, hình hộp với
một cái biển neon “Mở cửa”, và khi tới gần hơn cô có thể đọc được
dòng chữ trên cửa sổ: “Cafe Sam”. Dưới đó là thông tin chào khách,
cho biết quán có phục vụ bữa sáng, trưa và tối. Hay lắm Sam, cô nghĩ
khi bước vào bên trong.
Cô đứng lại vài giây để xem xét xung quanh. Không có người xếp
chỗ, vậy là nơi này khách tự chọn bàn để ngồi. Ngay khi vào cửa cô
thấy nhà vệ sinh ngay phía trước mặt. Cô đi thẳng về phía phòng vệ
sinh nữ. Cô thèm đồ ăn thực sự chết được, nhưng một vài nhu cầu cấp
bách hơn những thứ khác.
Trong khi ở trong nhà vệ sinh, cô lau mặt và rửa tay, chải tóc bằng
mấy ngón tay, rồi rửa tay lần nữa. Cô nhăn mặt với chính mình trong
gương. Tạ ơn trời là cô có thể tắm ở chỗ nhà nghỉ, nhưng cô lại bắt
đầu thấy người dinh dính, mặc dù cô đã không làm gì ráng sức ngoài
việc lôi Sean ra khỏi ghế sau xe. Cô cần phải mua ít đồ lót mới nữa.
Cô không mang theo quần áo nào để thay, nên cô thậm chí còn không
thể dừng lại và giặt đồ trừ khi cô muốn đứng quanh quẩn chờ quần áo
giặt sấy trong khi trần truồng. Chỉ cần có một bộ quần áo để thay thôi
cũng đủ để tạo nên một trời khác biệt.
Tuy nhiên, phải theo thứ tự đã. Việc tiếp theo là: thức ăn.
Nhà hàng này rõ ràng là được người dân trong vùng ưa chuộng vì
nó khá đông với hầu hết các khoang và bàn đều đã đầy. Một nỗi bất an
chạy dọc sau gáy khi cô nghiên cứu những cái bàn trống ít ỏi còn lại.
Cô muốn một chỗ gần nhà bếp và cửa sau hơn. Khi cô lượn lờ tìm chỗ,
một người đàn ông trượt ra khỏi một khoang về phía đằng sau. Cô vội
tới trước để lấy chỗ ông ta trong khi cô phục vụ vẫn còn đang dọn dẹp
cái bàn.
Cô không chỉ đói ngấu ngay lúc này mà cô còn sẽ cần rất nhiều
năng lượng cho vài giờ đồng hồ tới, vì vậy cô gọi một bữa sáng khổng