ngày qua, nhưng mà theo dõi một căn nhà trống không thì thật là chán
chết đi được.”
Xavier nhìn Rick hoàn thành công việc sửa chữa. “Nhưng bà thích
con chó mà,” anh nói.
“Phải, Roosevelt là một điểm cộng.” Rồi bà nghiêm túc trở lại. “Tôi
sẽ cho cậu biết nếu tình hình leo thang ở đây, nhưng tôi đoán là khi
bọn họ không thấy kết quả từ việc theo dõi bí mật, bọn họ sẽ rời đi
thôi.” Bà ngừng lại. “Cô ấy ổn chứ?”
“Theo như tôi biết là vậy.” Xavier ngắt cuộc gọi và dựa người lại
vào bức tường gara, theo dõi hai cái chấm chớp nháy đang tách nhau
xa dần. Nếu anh may mắn, không tới một hay hai giờ nữa anh sẽ có
thể xác định được cái máy theo dấu nào còn ở lại với Lizzy. Nếu cô đã
vứt cả hai cái… thì anh sẽ mệt lắm đây.