lồ: thịt nguội và trứng, bánh quy bơ, cà phê. Cô được mời grit nữa,
nhưng cô từ chối vì mặc dù cô đã từng nghe về nó, cô vẫn không chắc
lắm “grit” là gì, và cô phục vụ hỏi cô có muốn thay thế bằng khoai tây
chiên không. Khoai tây á? Ồ, chắc chắn rồi. (Grits: bột bắp/ngô được
nấu thành món giống cháo, ăn cùng các món khác trong bữa sáng)
Trong khi ăn, cô suy nghĩ. Cô không biết rõ khu vực này, nhưng cô
đang ở một thành phố đủ lớn để có thể có mọi thứ cô cần cho bước
tiếp theo.
Cô không rõ làm sao cô biết, nhưng cô khá chắc rằng có một trạm
xe buýt ở Charlotteville, nằm ở đâu đó cách đây khoảng… một trăm
mười hay một trăm ba cây số đi bằng đường phụ. Cô cần phải lấy một
tấm bản đồ và nghiên cứu nó, để đảm bảo trí nhớ của cô, thứ không
được tốt cho lắm, đang không lừa cô.
Nếu lấy khoảng giữa phần cách biệt thì là khoảng một trăm hai
mươi cây số. Cô có thể đi bộ đến đó, nhưng mặc dù việc đó không
phải không thể làm được, nó cũng không thực tiễn. Cô không có thời
gian để mà la cà dọc đường. Cô có thể thử xin đi nhờ xe, nhưng liệu
cô có thể tin bất cứ người nào cho cô đi nhờ không? Không đời nào.
Cô không thể tin bất cứ ai, chấm chết. Hãy nhìn thử coi việc tin người
đã khiến anh chàng say rượu Sean tội nghiệp phải trả giá những gì: xe
em gái, thứ anh ta có thể lấy lại được, nhưng anh chàng sẽ phải trả giá
rất đắt khi cô em gái phát hiện ra; bóp tiền, thứ anh ta có thể lấy lại,
tùy vào người tìm thấy nó trong tủ đông lạnh ở Walmart; điện thoại,
thứ đã bị nướng chín; và sáu mươi đô.
Cô có tiền, cô có nhiều hơn sáu mươi đô của Sean, nhưng cô không
biết số tiền cô có sẽ giúp cô trụ được bao lâu, và từng đồng một đều
đáng giá trước khi chuyện này chấm dứt. Đó là nếu giả định rằng
chuyện này có bao giờ chấm dứt, rằng cô cuối cùng sẽ có thể tìm thấy
một nơi để ở lại, xây dựng một danh tính mới, và có được chút gì
giống với một cuộc sống thực sự. Trừ khi và cho tới khi cô hoàn toàn
lấy lại được trí nhớ và biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ