trong khi uống hết ly cà phê. Sau vài phút, tốc độ của cô thay đổi. Cô
di chuyển khá chậm trong vài phút, rồi tốc độ của cô tăng lên, trước
khi nó ổn định đều trở lại.
Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh. Có một khả năng khá khó
tin và thực sự khiến anh mỉm cười. Anh chuyển chế độ sang hiển thị
địa hình và bật cười. Cái tốc độ chậm đó xuất hiện ở một bên sườn
đồi, và tốc độ tăng vút khi qua phía bên kia đồi.
Cô đang đi xe đạp.
Anh phải ấn tượng với cách cô suy nghĩ. Không cần tới chứng minh
để mua một chiếc xe đạp, không phải lo về biển số đăng kiểm, cô có
đủ tiền mặt để mua một chiếc, và cô sẽ không phải lo lắng về việc
chạy một chiếc xe ăn trộm hay xin đi nhờ xe và bị dính phải một tay
điên khùng. Và ai mà nghĩ tới chuyện tìm kiếm cô trên một chiếc xe
đạp chứ? Cô khiến anh cũng phải ngạc nhiên. Đó là một phần trong lối
tư duy linh hoạt của cô, bởi gần như hoàn toàn không ai ngờ là cô sẽ
chạy trốn bằng xe đạp hết. Với một cái nón bảo hiểm và kính mát, cô
lại còn có được một lớp ngụy trang quá tốt nữa. Sẽ không ai ngoái đầu
nhìn lại phía cô.
Con đường cô đi cuối cùng sẽ dẫn tới Charlotteville. Anh kiểm tra
vài thứ bằng điện thoại và phát hiện ra có một bến xe buýt ở đó. Cô có
thể vứt cái xe đạp và mua vé đi bất cứ đâu. Cái bến xe đó cách thủ đô
đủ xa để nó không bị theo dõi, đủ gần để cô có thể nhớ được địa điểm
đó từ thời gian tập huấn. Cô đã ghi nhớ vô số tuyến đường thoát thân,
và một trong số đó có thể bao gồm bến xe Charlotteville.
Anh chắc chắn là không phải lo lắng về việc bắt kịp cô, miễn là cô
còn ở trên chiếc xe đạp. Anh đã lo lắng về thời điểm và nơi chốn để
đối đầu với cô, phản ứng của cô khi gặp lại anh, khó khăn nếu có nhân
chứng nào xung quanh. Nếu anh để cô tự làm kiệt sức mình, thì cuộc
đối đầu sắp tới sẽ dễ dàng hơn… cho anh, đúng vậy. Đó không phải là
một mối quan tâm nhỏ. Khi anh huấn luyện cô, thỉnh thoảng cô đã
khiến anh phải chịu thua. Không nhiều người có thể hạ anh, nhưng cô