Mở đầu
S
an Francisco, bốn năm trước
11 giờ tối. Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, Eli và Natalie
Thorndike, đã về phòng khách sạn nghỉ ngơi cho buổi tối. Ngày hôm
ấy thật dài, bắt đầu với chuyến bay xuyên quốc gia của Tổng thống,
sau đó là đi ngay vào một trận lốc phát biểu cho chiến dịch – đáng lý
ra là không phải phát biểu cho chiến dịch, nhưng tất cả chúng thực sự
đều là như vậy – sau đó là đến đỉnh điểm của ngày với một buổi ăn tối
gây quỹ cực lớn với mỗi dĩa trị giá mười ngàn đô-la. Đệ nhất Phu nhân
ở bên cạnh Tổng thống trong suốt quãng thời gian đó, vì vậy bà không
chỉ trải qua cùng số giờ, mà bà còn làm mọi việc ấy trên đôi giày bảy
phân.
Laurel Rose, một nhân viên kỳ cựu với mười một năm trong nghề
hiện được phân công vào đoàn tháp tùng Đệ nhất Phu nhân, đã mệt tới
mức khó có thể nhìn thẳng đằng trước được nữa, nhưng cuối cùng thì
ca của cô cũng đã kết thúc. Cô không mang giày cao gót, dù vậy đôi
chân cũng đang giết cô. Cô cố hết sức để không lê từng bước chân khi
đi về căn phòng được chỉ định của mình, phía cuối hành lang nhưng
cùng tầng với phòng suite của Tổng thống, để cô có thể đáp ứng nhanh
chóng khi cần thiết. Các đặc vụ đang trực trong hai phòng, một phòng
ngay phía bên kia hành lang, một phòng có cửa thông với phòng suite,
tuy nhiên cánh cửa đó được khoá từ phía phòng suite. Cô chẳng ghen
tị với những người đang trực ca ba này, nhưng ít nhất là bây giờ khi
Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đã nghỉ tối rồi thì họ cũng được thư
thả chút ít.
Toàn bộ ba tầng khách sạn đã được thuê trọn, với Tổng thống và Đệ
nhất Phu nhân ở tầng giữa. Khách trong khách sạn đã được dời sang