phòng khác, cầu thang bộ và thang máy đều được đảm bảo, nhân viên
khách sạn đã được điều tra và phê duyệt, và các toà nhà bên kia đường
đã được đảm bảo; mọi mối nguy cơ biết tới trong khu vực đã được liên
lạc để thông báo rằng bọn chúng đang bị Sở Mật Vụ theo dõi, mặc dù
hầu hết đều được đánh giá là không có khả năng thực hiện những lời
đe dọa chúng đã đưa ra. Sở Mật Vụ đã làm mọi thứ để Cặp đôi Đệ
nhất được an toàn nhất có thể.
Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không có chuyện không mong
muốn xảy ra; nó chỉ có nghĩa là họ đã gây khó khăn hết mức để bất cứ
chuyện gì có thể xảy ra. Tận trong thâm tâm Laurel luôn có một cảm
giác bất an nhắc nhở cô rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra,
khiến cho một phần nhỏ trong cô liên tục cảnh giác.
“Cô nhấc chân lên không nổi nữa kìa”, đặc vụ đồng nghiệp, Tyrone
Ebert, nhận xét khi đi cạnh cô trên đường về phòng của mình. Mình
giấu cái chân đau tài tình thật, cô nhăn nhó nghĩ. Cô chẳng màng chối
làm gì, vì có chối thì anh ta cũng sẽ chỉ nhìn xuống cô với một trong
những cái nhìn tôi-nhìn-thấu-cô-như-gương-soi của anh ta mà thôi.
Anh ta có cái gì đó có vẻ hơi ma quái, đôi mắt tối sẫm của anh ta nhìn
thấy mọi thứ trong khi anh ta lại chẳng để lộ thứ gì về anh ta hết,
nhưng Laurel tin vào bản năng nhạy như dao cạo của anh ta. Cho đến
giờ chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta bị kiệt sức cả, một
điều mà cô đánh giá cực kỳ cao, bởi bản thân cô chỉ đang gắng gượng
bởi một sợi chỉ mà thôi.
“Ừ, ngày hôm nay quá dài”.
Điều đó không có gì mới cả. Ngày nào cũng dài hết. Kể từ khi Sở
Mật Vụ được dời từ Bộ Ngân khố sang Bộ Quốc phòng, thì theo cô
mọi việc nói chung là trở nên tệ đi. Cũng không phải là trước đó có
tuyệt vời gì – ban lãnh đạo Sở Mật Vụ là một phép nghịch hợp; gọi là
ban lựu đạn thì có vẻ đúng hơn. Nhưng bây giờ thì giờ làm việc vốn
đã dài nay còn dài hơn, tinh thần thì trôi xuống cống, trang thiết bị thì
tồi tàn, và còn một việc hoàn toàn khác nữa là mẹ cô, vốn đang sống ở