Indianapolis, ngày càng trở nên già yếu và không thể tự làm nhiều thứ
hơn. Laurel đã xin chuyển công tác tới vùng Indianapolis, nhưng cô
không hy vọng lắm vào việc sẽ được chuyển đi dù cho có một vị trí
trống đi nữa. Đó không phải là cách mà xã hội này vận hành; trừ khi
anh có quyền lực và quen biết người nào có khả năng giật kéo vài sợi
dây, không thì anh khó mà đạt được thứ mà anh muốn.
Laurel không có cái quyền lực cần thiết đó. Cô ghét mấy chuyện
chính trị chốn công sở, nên cô không bao giờ chơi mấy trò tranh giành
quyền lực, và giờ thì cô cảm thấy quá rõ là sự nghiệp của cô ở Sở này
sắp tới hồi kết rồi. Đó lại là một vấn đề lớn khác của Sở: họ không thể
giữ được những người giỏi ở lại bởi những chính sách ngu xuẩn của
họ. Và, chết tiệt là, Laurel biết mình là một đặc vụ giỏi, dù cho ngân
sách hạn hẹp, nhân lực thiếu thốn, vũ khí cổ lỗ, và giờ làm ngày càng
dài. Cô chỉ không thể gắng chịu hơn được nữa. Ừm, dù sao thì cũng
không được bao lâu nữa. Cô vẫn chưa thể bắt bản thân hạ quyết tâm
bỏ nghề hẳn.
Cái nghề này ít nhiều cũng khá ổn. Lương lậu không nhiều, nhưng
cũng được. Cô thích những gì họ làm, và có thể ngăn chia cảm xúc
của cô để không phải bận tâm đến việc là ai ngồi trong Căn phòng Bầu
dục (Oval Office: phòng làm việc của Tổng thống Mỹ), chỉ cần bận
tâm tới công việc thôi. Cô không cần phải thích Đệ nhất Phu nhân; cô
chỉ cần bảo vệ cho bà thôi. Công việc sẽ dễ dàng hơn nếu như nhà
Thorndike dễ chịu hơn một chút, nhưng dù sao ít ra họ cũng không
kinh khủng như một vài Gia đình Đệ nhất trước đây, nếu mấy câu
chuyện mà cô nghe kể là đáng tin. Natalie Thorndike không thô lỗ,
hay là mê rượu chè, hay là đầy thù hận. Bà kiểu như không coi các đặc
vụ bảo vệ bà là người hơn; bà kiêu ngạo, lãnh đạm và xa cách. Đôi khi
Laurel ước chi Bà Thorndike là người mê rượu chè, để cho công việc
tháp tùng ít ra cũng trở nên thú vị hơn.
Tổng thống thì nói chung cũng tương tự, điềm nhiên và xa cách,
lãnh đạm với mọi thứ ngoại trừ chính trị. Trên ống kính, hay khi đang