trong chế độ tranh cử, từ ông phát ra một không khí ấm áp và dễ chịu,
nhưng ông là một diễn viên đại tài. Trong đời tư, ông là người toan
tính và muốn thao túng người khác – mà Bà Thorndike cũng chẳng có
vẻ gì là quan tâm. Đôi lúc hai người bất hoà với nhau; các đặc vụ luôn
có thể nhận ra điều đó bởi vẻ lãnh đạm đặc trưng hoàn toàn trở nên
băng giá, nhưng ngoài ra thì không có một dấu hiệu nào biểu lộ sự
xích mích, không tranh cãi to tiếng, không công kích lẫn nhau, không
đóng sập cửa. Tuy nhiên, phần lớn thời gian thì cặp đôi chính trị quyền
lực này luôn phối hợp rất ăn ý với nhau. Sự đoàn kết của họ đã giúp
đưa họ vào Nhà Trắng, nơi họ dự định sẽ ở thêm một nhiệm kỳ nữa.
Với bản năng khắc nghiệt của Tổng thống và hậu thuẫn từ gia đình
quyền lực của Đệ nhất Phu nhân, hai người sẽ tiếp tục ở trong vòng
tròn chính trị thân cận của đất nước trong nhiều năm nữa, tích lũy tài
sản và quyền lực, ngay cả sau khi ông không còn tại vị.
“Gặp lại cô sáng mai,” Tyrone nói khi họ đi tới phòng anh ta.
“Ngủ ngon”, miệng cô tự động đáp lại, dù cô hơi ngạc nhiên là anh
ta đã nói nhiều như vậy. Anh ta không phải kiểu người thích nói
chuyện phiếm hay là xã giao gì. Cô thực ra biết rất ít về anh ta, ngoại
trừ việc anh ta luôn thi hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Đến nay cô
đã làm việc bên cạnh anh ta hai năm rồi, kể từ khi anh ta tới tháp tùng
Đệ nhất Phu nhân, và – ngẫm lại thì – cô thậm chí còn không biết là
anh ta đã kết hôn hay chưa nữa. Anh ta không đeo nhẫn, nhưng cái đó
không nhất thiết là chứng tỏ điều gì. Nếu anh ta đã kết hôn, hoặc là có
đang quen ai, anh ta cũng chẳng bao giờ đề cập tới. Mặt khác, anh ta
chẳng bao giờ thử tán tỉnh gì cô, hay là bất cứ đặc vụ nữ nào khác.
Tyrone luôn… đơn độc.
Khi Laurel đi tiếp tới phòng của cô, cách phòng của anh ta hai
phòng và nằm bên phía đối diện của hành lang, cô lần đầu tiên nhận
thấy một điều gì đó ở anh ta khiến bụng cô có chút rộn ràng. Cô đã
khoá chặt cảm xúc đó lại vì công việc, nhưng giờ đây khi cô chấp