nhận với bản thân cô rằng mình có lẽ sẽ không còn ở đây lâu nữa, tiềm
thức của cô như thể đã cho phép chú ý đến sự thu hút ấy.
Cô thích anh. Anh không phải là người đẹp trai, nhưng lại cực kỳ
gây ấn tượng, theo kiểu quyết liệt, nguy hiểm. Tyrone sẽ không bao
giờ hòa lẫn vào một đám đông. Anh cao lớn và cơ bắp, di chuyển với
một sức mạnh uyển chuyển thường thấy ở các vận động viên chuyên
nghiệp, hoặc là các binh sĩ lực lượng huấn luyện đặc biệt. Anh thực sự
khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô thích ở bên cạnh anh, mặc dù anh
không phải kiểu người nói nhiều. Và cô tin ở anh, một điều rất quan
trọng.
Cô trượt thẻ khóa phòng vào khe cửa và vặn tay cầm khi đèn xanh
bật lên, bước vào trong không khí mát lạnh của căn phòng. Đèn cạnh
giường bật sáng, và cả đèn trong phòng tắm, y nguyên như cô đã để.
Cô vẫn dành ít phút để kiểm tra căn phòng, bởi kiểm tra kỹ lưỡng
chính là công việc cô làm. Mọi thứ đều bình thường.
Nhăn nhó, cô dùng chân cởi giày ra, rồi bật ra một tiếng rên thư
giãn trong khi lần lượt xoay từng cổ chân, uốn cong bàn chân để kéo
giãn dây chằng. Tuy nhiên, gan bàn chân cô vẫn nhức như bị thiêu đốt,
và không gì có thể giúp được ngoại trừ để cho chúng thư giãn trong
vài tiếng nữa, và cô định là sẽ làm đúng như vậy càng nhanh càng tốt.
Cô cởi áo khoác vứt lên giường, và đang bắt đầu kéo bao súng ở vai
ra khi cô thoáng nghe thấy tiếng bụp, bụp, bụp. Cô không cần phải
dừng lại để nghe, không cần phải nghĩ; cô biết cái tiếng đó là gì.
Luồng adrenaline dồn dập thiêu đốt huyết quản cô. Cô không nhận
thức được việc nhảy chồm tới cánh cửa, chỉ biết cô đã nhào ra hành
lang và thấy Tyrone ngay phía trước cô, đang hành động giống y như
cô, chạy hết tốc lực về cuối hành lang tới phòng suite của Tổng thống
với vũ khí trong tay. Họ không đơn độc. Ca trực đêm đã tỏa ra từ căn
phòng họ đang ở và trưởng đoàn tháp tùng Tổng thống, Charlie
Dankins, đang đá vào cánh cửa đôi.
Ôi trời ơi. Tiếng bắn phát ra từ bên trong phòng suite.