Vài giây sau đó trôi qua trong im lặng với tốc độ ánh sáng, như thể
thời gian hoá thành một tia sáng chớp nháy.
Ánh chớp.
Bà Thorndike xoay người qua, và khi đó họ nhìn thấy vũ khí trên
tay bà.
Ánh chớp.
Laurel có một giây ngắn ngủi, một thoáng đông cứng, để ghi nhận
vẻ vô hồn kinh khủng trên nét mặt của Đệ nhất Phu nhân; sau đó là
ánh sáng vụt ra từ họng súng, và thứ từ khoảng cách xa chỉ nghe thấy
một tiếng “bụp” lại là một luồng âm thanh vô tận trong giới hạn của
căn phòng khách sạn khi Đệ nhất Phu nhân liên tục nổ súng, ngón tay
bà giật mạnh trên cò súng.
Ánh chớp.
Một sức mạnh khủng khiếp lao vào Laurel, quật cô ngã ra đằng sau
về phía cánh cửa. Từ một chốn xa xăm nào đó, cô biết cô đã bị bắn,
thậm chí nhận ra rằng cô đang chết.
Ánh chớp.
Cô có thêm một vài giây ngắn ngủi với nhận thức đột ngột: Adam
cũng đã ngã xuống, sóng soài bên cạnh cô. Tầm nhìn mờ đi của cô bắt
gặp nét mặt của Tyrone, đanh thép và dữ tợn, khi anh nổ súng trên tay
anh.
Làm thứ anh ta phải làm.
Chúa ơi, Laurel nghĩ.
Có lẽ đó là một lời cầu nguyện, có lẽ là một câu cảm thán khi hoảng
sợ mà cô không hoàn toàn hiểu được. Không còn ánh chớp nào nữa.
Cô phát ra một hơi thở nhỏ, rồi chết đi trong lặng lẽ.
***
Vụ Tổng thống Hoa Kỳ bị ám sát bởi chính vợ ông, và cái chết của
bà dưới tay Sở Mật Vụ khi bà nổ súng bắn họ, giết chết một đặc vụ
trong chính đoàn tháp tùng cận vệ của bà và làm một người khác bị