thương, là một đòn giáng quá mạnh để cho dân chúng cả nước có thể
đón nhận. Cả nước choáng váng, nhưng cơ cấu hoạt động của chính
phủ tự động tiếp tục vận hành. Ở phía bên kia của đất nước, Phó Tổng
thống, William Berry, tuyên thệ nhậm chức gần như trước cả khi tin
tức về cái chết của Tổng thống được truyền tới các cơ quan truyền
thông. Quân đội được đặt trong chế độ cảnh giác cao độ, phòng hờ
trường hợp đây là khởi đầu của một màn tấn công lớn hơn, nhưng từ
từ các mảnh ghép được thu thập lại, tạo nên một bức tranh ghê tởm.
Bức tranh ấy đúng nghĩa đen là một tấm hình, được tìm thấy trong
hành lý của Đệ nhất Phu nhân, với Tổng thống đang thân mật cùng
chính em gái của bà. Whitney Porter Leightman, kém Đệ nhất Phu
nhân 4 tuổi nhưng có quyền lực riêng của mình ở Washington, ngay
sau đó đã đi ẩn tích. Chồng bà, Thượng Nghị sĩ David Leightman,
không đưa ra lời bình luận nào ngoài câu, “cái chết của Tổng thống là
một thảm họa của đất nước.” Ông không đệ đơn ly hôn, nhưng cũng
không ai biết chuyện ở trong quốc hội mà nghĩ là ông sẽ làm như vậy;
dù cho tình huống thế nào, vợ ông vẫn là thành viên của gia đình
Porter quyền lực, và ông không định cắt đứt sự nghiệp chính trị của
mình bởi vì Tổng thống đã tằng tịu với vợ ông.
Một vài người tự hỏi điều gì đã khiến Đệ nhất Phu nhân tức nước
vỡ bờ, bởi mối quan hệ ấy không hẳn là một bí mật và bà hẳn cũng đã
biết từ lâu rồi, nhưng cuối cùng rốt lại thì chẳng ai biết chắc được
chuyện là như thế nào.
Đặc vụ Laurel Rose được chôn cất một cách trang trọng, và tên cô
trở nên bất tử cùng tên của những người khác cũng đã hy sinh mạng
sống của mình trong khi thi hành nhiệm vụ. Adam Heyes bị thương
nghiêm trọng, mất hàng tháng mới hồi phục lại được, và phải rời khỏi
Sở về nghỉ hưu. Vài tháng sau, đặc vụ đã bắn chết Đệ nhất Phu nhân,
Tyrone Ebert, đã lặng lẽ từ chức.
Và chính phủ cứ nối tiếp, những chiếc bánh xe cứ quay, những trang
giấy xáo lật, những chiếc máy tính cứ rè rè kêu.