việc mà theo từ điển của cô là cách tuyệt vời để khởi đầu một ngày
mới.
Cô mang cà phê vào trong phòng tắm để nhấm nháp trong khi sấy
tóc và thoa ít phấn son trang điểm để đi làm.
Đặt cái ly lên bàn trang điểm, cô gỡ chiếc khăn trên đầu ra và cúi
nửa thân trên về trước, dùng hết sức mình để lau mái tóc nâu đậm dài
ngang vai của mình. Sau đó cô thẳng người dậy, hất tóc ra đằng sau,
và quay về phía gương…
… và nhìn chằm chặp vào gương mặt của một người lạ.
Chiếc khăn ướt tuột khỏi những ngón tay đột ngột vô cảm của cô,
rơi xuống sàn nằm dưới chân cô.
Người phụ nữ đó là ai vậy?
Đó không phải là cô. Lizette biết cô trông như thế nào, và đây
không phải là hình ảnh phản chiếu của cô. Cô hoảng loạn xoay người
nhìn xung quanh để tìm người phụ nữ phản chiếu trong gương, sẵn
sàng cúi tránh, sẵn sàng bỏ chạy, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tính
mạng của mình, nhưng không có ai ở đó cả. Chỉ có một mình cô ở
trong phòng tắm, một mình cô trong nhà, một mình…
Một mình.
Từ ấy thì thầm trong tâm trí cô, một âm thanh thoáng qua, chỉ vừa
đủ để cô nhận thấy. Quay trở lại chiếc gương, cô cố gắng vượt qua cơn
bối rối và hoảng sợ, nghiên cứu con người mới này như thể cô ta là kẻ
địch hơn là… hơn là gì chứ? Hay là, ai?
Chuyện này thật vô lý. Hơi thở cô thoát ra với từng hớp nhanh và
nông, âm thanh nghe xa xôi và hoảng loạn. Chuyện quái quỷ gì đang
xảy ra vậy chứ? Cô không bị mất trí nhớ. Cô biết cô là ai, cô ở đâu,
nhớ tuổi thơ của mình, nhớ cô bạn Diana và các đồng nghiệp khác,
biết trong tủ đồ của cô có gì và biết cô định mặc đồ gì hôm nay. Cô
nhớ tối hôm trước cô đã ăn gì. Cô nhớ mọi thứ, có vẻ là – chỉ ngoại trừ
gương mặt.