quái đản đã kết thúc sự nghiệp bác sĩ gây mê của tôi. Vài tháng sau tai nạn,
một người bạn là bác sĩ gọi cho tôi và gợi ý tôi cân nhắc việc điều hành một
phòng khám chữa bệnh bằng tác nhân chelat. Tôi hỏi ông ấy: "Chelat là cái
gì?" Câu trả lời của ông ấy là: "Tôi cũng chả biết gì cả". Thế là tôi đến
phòng khám, tự giới thiệu bản thân và cuối cuộc trò chuyện là về vị trí của
tôi. Tôi vẫn chẳng có ý tưởng nào về công việc tôi làm, nhưng tôi phụ trách
phòng khám.
Vào ngày hôm sau thì tôi đã hiểu được bản chất của phòng khám. Tôi phụ
trách một phòng khám theo phương pháp "thay thế". Nói theo tín ngưỡng là
gặp nghiệp chướng! Tôi từng biết "y học thay thế" chỉ là lang băm lừa bịp.
Tôi lại bối rối vì các bệnh nhân của tôi đều có trình độ rất cao. Tại sao, tôi
ngạc nhiên, sao họ chịu quy phục lang băm như thế? Tôi được trang bị tồi để
điều hành cơ sở này. Một trong những khía cạnh cuốn hút trong quá trình
học của tôi là trong phòng khám này, bệnh nhân thông thạo hơn tôi rất
nhiều. Mặc dù tôi đã nghe những thuật ngữ như: chống ô-xy hóa, dinh
dưỡng và khử độc, nhưng tôi chẳng có bất cứ kinh nghiệm lâm sàng nào về
chúng.
Bù lại sự thiếu hụt kiến thức, tôi thấy mình buộc phải học. Lúc đầu tôi cố
tìm chương trình y học thay thế nội trú. Đây là một ví dụ rõ ràng tất cả
chúng ta được truyền thụ theo một cách thức riêng biệt như thế nào vào suy
nghĩ. Nó nhanh chóng trở nên rõ ràng, tự tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể nghỉ
hưu hoặc có thể tự học. Tôi đã chọn cái sau. Tôi tin vào khái niệm duy nhất
tiếp sức cho tôi lành mạnh mà thu thập kho kiến thức cho mình, đó là thứ tôi
đã học được trong thời gian học nội trú gây mê rằng cơ thể con người phục
hồi khá nhanh, nhất là trẻ em.
Để tìm kiếm kiến thức mới, tôi sử dụng internet. Tôi liên lạc với nhiều
bác sĩ trên thế giới, tích trữ thông tin họ chia sẻ và rồi tôi ngày càng trở nên
mơ hồ. Nhưng sự mơ hồ đó bản thân tôi chẳng phiền toái gì vì tôi biết ánh
sáng sẽ đến sau mớ hỗn độn ấy, chí ít là đối với tôi. Rồi chuỗi ngày lại tiếp
tục; tôi đọc hết chủ đề này đến chủ đề khác với hi vọng rằng câu hỏi bệnh
nhân đưa ra là những vấn đề tôi vừa mới đọc. Tôi nhớ câu chuyện cha tôi