đầu đọc và học về y học thay thế và các tổ chức chuyên nghiệp của họ. Tôi
đã đọc mọi thứ có thể cho đến khi bị rối loạn. Khi biết có thể liên kết các
vấn đề khó xử lại với nhau, thế là tôi bắt đầu và cứ thế tiếp tục.
Bài học đầu tiên của tôi là chúng ta cần thường xuyên làm những gì chúng
ta đặt ra hơn là chỉ lên kế hoạch. Tôi học được phải bỏ qua những cái thừa
thãi. Bỏ qua kể cả những người có tước hiệu đứng trước hoặc sau cái tên của
họ. Vậy là tôi bắt đầu đọc công trình nghiên cứu thực hiện bởi người không
danh tiếng, một số có tước vị và số khác thì không có như: Hoxsey, Rife,
Kelley, Geerson, Koch, Một trong những điều thú vị mà tôi học được là
những nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn những năm 1910 và 1930 là rất
nổi bật và còn giá trị đến hôm nay. Tuy nhiên, giáo dục y học hiện đại, vì
những lý do tôi không rõ, cứ tiếp tục xem khối kiến thức phi thường này là
không xứng đáng để công bố. Nghiên cứu cũ không có nghĩa là không có giá
trị hay nghèo nàn.
Tôi tự hỏi tôi muốn cuộc sống của mình như thế nào? Lựa chọn thứ nhất
là nhắm mắt lại, làm việc như thường lệ, về hưu và cứ thế tiến lên. Lựa chọn
thứ hai của tôi là học càng nhiều càng tốt và cố gắng tạo nên sự khác biệt,
giống như rất nhiều người khác đã phấn đấu trong quá khứ. Vào năm 2005,
tôi là Giám đốc phòng khám tác nhân chelat lớn nhất thế giới. Chúng tôi
quản lý khoảng 20.000 ca điều trị một năm và đang tăng trưởng 20%/năm.
Trong giai đoạn 1995 và 2005, tôi tập trung vào chứng xơ cứng động
mạch và biến chứng của nó. Vào thời gian đó nó là bệnh và nguyên nhân
hàng đầu dẫn đến tử vong ở Mỹ. Hơn nữa, tôi cũng bắt đầu khảo sát những
phương pháp điều trị một loạt bệnh gọi là "nan y" như bệnh viêm đường ruột
(Crohn), viêm ruột kết gây loét, viêm gan, mụn rộp, AIDS, HIV và các bệnh
tự miễn dịch. Tôi cũng bắt đầu khảo sát mối quan hệ giữa những liệu pháp y
học không được đánh giá cao như nắn khớp bằng tay, rửa ruột, giải độc và
liệu pháp xoa bóp. Tủ công cụ y học của tôi đã khá lên. Cái khó nhất đối với
tôi là thay đổi chế độ ăn và dinh dưỡng nói chung. Bệnh nhân đưa ra quá
nhiều trở ngại khi nói đến dinh dưỡng. Viên ngọc vương miện đã đến vào
năm 2006 khi cuối cùng tôi nhận ra nó qua lớp sọ dày của tôi rằng ý nghĩ