đô-la của một trong các công ty dược quốc tế, ví dụ như Briston-Myers
Squibb, Merck,... để mang nó ra thị trường và sau đó mê hoặc bác sĩ kê đơn
thuốc cho bạn. 12% đơn thuốc được kê trên đất Mỹ là theo kiểu này.
Cũng quan trọng như cường điệu, quảng cáo trực tiếp cósức ảnh hưởng
không thể tin nổi trong việc đưa công chúng tiến gần đến sản phẩm của họ,
việc chi tiêu khác thường này mang cho các công ty dược phương tiện
truyền thông đại chúng. Tại sao, truyền thông dễ dàng bỏ qua những tác
dụng phụ khó chịu hoặc thậm chí tai hại của thuốc kê theo đơn? Những tác
dụng phụ này là nguyên nhân chính thứ tư dẫn đến tử vong ở Mỹ - ngay sau
ung thư, tim mạch và đột quỵ. 10.000 người Mỹ chết mỗi tháng do việc
dùng chính xác thuốc họ được kê đơn. Điều này đã được bỏ qua hơn 30 năm
rồi.
Nước Mỹ đã chi 1,8 NGHÌN TỈ ĐÔ-LA cho chăm sóc sức khỏe năm 2005.
Có thể bạn nghĩ phần lớn số tiền đó được chi cho thăm khám ở bệnh viện.
Nhầm!
Trong những năm gần đây, người Mỹ chi tiền nhiều hơn chođơn thuốc so
với thăm khám bệnh viện. Khoảng 2/3 trong số đó bị tiêu phí vào thuốc chỉ
để điều trị triệu chứng khiến cho tình trạng bệnh nhân tồi tệ hơn mà không
đi thẳng vào nguyên nhân chính của bệnh.
Lợi nhuận điên cuồng
Các công ty dược có điên rồ không khi chi tới 500 triệu đô-la để phát triển
một loại thuốc mới? Điên ư! Họ tinh ranh như cáo thìcó! Đây là một ví dụ.
Có thể bạn chưa bao giờ nghe đến tên công ty dược AstraZeneca. Theo tạp
chí Forbes (ngày 18 tháng 3 năm 2002), đó là công ty dược lớn thứ tư trên
thế giới.
CHỈ RIÊNG NĂM 2001, AstraZeneca kiếm 630 triệu đô-la nhờ bán
Nolvadex (a.k.a tamoxifen). Đây là một loại thuốc chống ung thư vú với tác
dụng phụ tiềm năng gây ung thư tử cung đã có mặt trên thị trường từ năm
1973. Họ kiếm 728 triệu đô-la nhờ bán Zoladex, loại thuốc chống ung thư
tiền liệt tuyến/vú được giới thiệu từ năm 1987. Họ kiếm 569 triệu đô-la nhờ
bán Casodex, loại thuốc ung thư tiền liệt tuyến khác được giới thiệu từ năm