Trong cuốn sách lý thú của mình Thế giới không ung thư -Câu chuyện về
vitamin B17 (Wold Without Cancer - The Story of Vitamin B17), G. Edward
Grinffin diễn tả như sau:
"Với hàng tỉ đô-la chi phí mỗi năm cho nghiên cứu, thêm hàngtỉ nữa từ
doanh thu bán các thuốc liên quan đến ung thư, và với giơ-tay-nhanh-chóng
của các chính khách cho các chương trình gia tăng chưa từng thấy đầy hứa
hẹn của chính phủ, chúng ta thấy, hôm nay, nhiều người sống nhờ ung thư
hơn là chết vì nó. Nếu điều bí ẩn này được giải quyết bằng vitamin đơn
giản, thì ngành kinh doanh khổng lồ và công nghiệp chính trị này có thể bị
quét sạch trong một đêm. Kết quả là khoa học chữa trị ung thư không phức
tạp như chính trị chữa trị ung thư."
Đòi hỏi bảo vệ người tiêu dùng thuốc của pháp luật luôn được ngành công
nghiệp thuốc viết ra. Các chính khách hàm ơn sự hỗ trợ tài chính của các
công ty dược đã hăng hái đưa tên các công ty vào pháp chế và thúc giục ban
hành. Khi đã thành luật, nó chỉ phục vụ để bảo vệ đỡ đầu các công ty dược
chống lại cạnh tranh - ví dụ như cạnh tranh đến từ phương pháp điều trị ung
thư tự nhiên. Người tiêu dùng là nạn nhân của luật này chứ không phải
người hưởng lợi.
Trong thử nghiệm và tiếp thị thuốc, không giống như các ngành công
nghiệp khác, các công ty dược động hành lang Quốc hội để làm ra vẻ mọi
thứ được thực hiện một cách khoa học. Bởi thế nên ngoài việc kêu gọi sự hỗ
trợ của các chính khách, thì các nhà khoa học cũng phải được tuyển dụng -
một kỳ tích được hoàn thành dễ dàng nhờ phân bổ khôn ngoan quỹ cho
nghiên cứu.
Lịch sử
Quá trình này chẳng có gì mới lạ. Cựu Ủy viên Hội đồng FDA Jame L.
Goddard trong bài phát biểu năm 1966 trước Hiệp hội các nhà Sản xuất
Dược (Pharmaceutical Manufacturers Association) đã bày tỏ mối quan tâm
về tính không trung thựctrong thử nghiệm thuốc mới. Ông nói: