Trung úy Muller ở nhà đại úy Rahe bước ra. Y thay mặt Rahe trong
những vụ hành quyết. Nghĩ cũng tức cười người ta cũng còn cố giữ hình
thức hợp lệ. Ai cũng biết mấy người Nga này không phải là quân du kích,
nhưng họ vẫn bị tra vấn và kết án theo đúng thủ tục, họ không chút hy vọng
thoát chết. Trên lý thuyết thì họ bị bắt trong khi cầm khí giới. Thế thì sao
còn bày đặt ra nhiều chuyện thế này? Họ sẽ bị bắn trước sự hiện diện của
một sĩ quan, đúng như luật nhà binh. Chẳng ai ra vẻ cảm động vì cái hân
hạnh ấy.
Viên trung úy mới hai mươi mốt tuổi và mới bổ vào đội quân này. Y nhìn
tội nhân một lát rồi bắt đầu đọc bản án.
Steinbrenner khẽ nói:
- Để phần tao con đàn bà.
Graber nhìn người đàn bà. Mụ bình thản đứng đợi trước hố. Coi mụ trẻ
và khỏe, một người có sức để sinh con và nuôi con. Mụ không biết Mulier
đọc gì nhưng mụ biết là bản án tử hình. Mụ biết rằng trong giây lát nữa sinh
lực dồi dào trong huyết quản sẽ tiêu tan vĩnh viễn, tuy nhiên mụ chờ đợi
một cách bình thản và không run rẩy vì khí lạnh lúc sáng sớm.
Mucke bước tới, ra lệnh cho lão già:
- Bảo người kia cởi giày ra. - Y vừa nói vừa chỉ một trong hai người tù
binh.
Ông già nói nhỏ vài tiếng, giọng như hát. Người kia là một thanh niên
xanh xao gầy ốm, y ra vẻ không hiểu, Mucke gắt:
- Tháo giầy ra!
Ông già nhắc lại. Người thanh niên bấy giờ mới hiểu, y vội vàng làm
ngay như để sửa chữa một lỗi lầm không thể dung thứ được. Y lảo đảo