- Mụ đi quyên các làng. Không biết để cứu trợ mùa đông mùa hạ gì đó.
Tối mai mới về. Chúng ta được thảnh thơi cả tối nay lẫn ngày mai.
- Cả ngày mai à. Chủ nhật được nghỉ cho đến khi có lệnh mới.
- Chủ nhật à! Anh quên bẵng đi mất. Vậy thì ban ngày có thể đến thăm
em được. Cho đến nay chúng mình chỉ gặp nhau lúc tối.
- Thật ư?
- Thật chứ. Lần thứ nhất vào ngày thứ hai. Chúng ta đi chơi mang theo
chai a-ma-nhắc.
- Ừ nhỉ. Em cũng vậy, em chưa từng trông thấy anh ban ngày.
Nàng nhìn y rồi quay mặt đi.
- Chúng ta sống như chim ăn đêm ấy.
- Có thể nào làm khác không?
- Khi nào chúng ta thấy nhau dưới ánh sáng buổi trưa thì chắc là phải lạ
lùng lắm.
- Thôi cứ tin ở Thượng đế. Nhưng tối nay biết làm gì? Lại đến tiệm ăn
hôm trước? Thật là hú vía. Đáng tiếc rằng lữ quán Germania đóng cửa.
- Ta cứ ở đây. Ta có đủ đồ uống. Để em thử làm bếp một chút.
- Ở đây mà em chịu được à?
- Khi không có mụ Lieser, em có cảm tưởng rằng mình được nghỉ hè.
- Thế thì ở đây. Một tối không có kèn hát. Như thế kể cũng thần tiên lắm
chứ. Anh cũng không cần trở lại trại. Nhưng em có biết làm bếp không?
Trông em không có vẻ thạo tí nào.