Elisabeth bước thong thả trở lại. Nước da nàng sáng loáng trong ánh lửa
kỳ dị không có bóng tối, mặt nàng trong khoảng khắc hầu như tham dự vào
sự kỳ ảo của thế giới cỏ cây, dù có thế nào cũng tiếp tục cuộc sống tối tăm
của chúng với sự tin tưởng không sờn. Rồi nàng từ vùng sáng bước vào
khoảng tối đến ngồi cạnh chàng, chàng cảm thấy nàng hồi hộp và chan hòa
sức sống nồng ấm. Chàng kéo nàng lại gần. Vòm cây trên đầu họ như lớn
vô chừng dưới nền trời đỏ rực. Đất lành vẫn sẵn sàng dung nạp họ. Nàng
hoàn toàn gởi thân cho chàng không chống cự chút nào.