- Làm lính mà chê một hầm rượu thì chỉ có là lính ốm sắp chết. Anh đã
học được cách suy nghĩ rất thực tế. Đối với lính thì mười điều răn không có
giá trị.
- Em cũng bắt đầu nghĩ thế, những điều răn khác cũng vậy.
Nàng cười.
- Em không biết mấy tí về các "ông lính".
- Hôm nay thì em biết khá nhiều rồi đấy.
- Không. Biết thế nào được các anh. Về đến đây thì các anh đã khác rồi.
Phải ở ngoài ấy thì mới biết được chân tướng của các anh.
Graber lôi ra hai chai rượu nữa:
- Chai này có thể mở được không cần đồ mở. Rượu sâm banh.
Y tháo sợi dây mạ vàng:
- Mong rằng em cứ uống không có gì phải thắc mắc cả.
- Bây giờ thì không thật.
- Chúng ta uống là uống, không phải để mừng cái gì cả, như vậy không
có gì là xui xẻo. Chúng ta uống vì chúng ta khát. Và cũng vì chúng ta còn
sống.
Elisabeth cười.
- Anh không can phải nói, bây giờ em đã biết rồi. Tại sao anh lại trả tiền
một chai trong khi lấy không bốn chai của người ta?
- À, cái đó khác. Chai kia, nếu mình không trả tiền thì là mình ăn quịt.