Y xoay cái nút đi mấy vòng rồi lấy ra không một tiếng kêu.
- Phải học cách tu cả chai em ạ. Để anh chỉ cho.
° ° °
Hoàng hôn lấn dần trong yên lặng hoàn toàn. Ánh sáng kỳ dị làm cho cái
gì cũng có vẻ không thực.
- Anh! Trông cái cây kia. Nó đang trổ hoa.
Graber quay lại. Cây bị bật nửa gốc vì trái bom, một phần rễ đâm ngược
lên trời, thân cây bị toác ra, nhiều cành gãy nát. Ấy thế mà cây nở đầy hoa
trắng điểm phớt hồng.
- Căn nhà bên cạnh cháy, có lẽ sức nóng làm cho cây chóng khai hoa. Nó
ra hoa trước những cây khác đến vài tuần, tuy nó bị đau thương hơn cả.
Elisabeth đứng dậy đi vài bước. Ghế ngồi kê trong bóng tối. Nàng đi lại
trước ánh lửa chập chờn nhà cháy như một cô đào nhảy múa trước sân
khấu. Ánh lửa đỏ rực bao bọc nàng như một vầng sáng man rợ, như ánh
sáng một ngôi sao chổi khải huyền báo trước sự tận thế vào giờ cuối cùng.
Elisabeth nói:
- Cái cây trổ hoa. Đối với nó chỉ có mùa xuân thôi. Còn những chuyện
khác nó không cần biết.
- Đúng thế. Cây cối cho ta một bài học. Nó không ngừng cho ta những
bài học. Trưa nay là cây bồ đề, tối nay là cây này. Chúng nó chỉ biết mọc
lên, khai nụ, trổ hoa, nếu bị bom đạn thì cành nào còn lại vẫn khăng khăng
tiếp tục cuộc sống. Sự hiện diện của chúng dạy chúng ta rằng, chúng ta
không nền phàn nàn, không nên than thân trách phận.