Nàng cười.
- Nhưng anh đã đánh đổi cuốn thần thư của chế độ này lấy hộp óc heo.
Thôi cũng có bù trừ rồi!
Họ đi qua chợ. Người ta đã đặt lại tượng Bismarck lên tru nhưng chỉ còn
có hai chân. Một đàn chim liệng quanh nhà thờ thánh Marie. Graber nhìn
Elisabeth. "Bình thường thì mình phải là người sướng nhất trên đời", y nghĩ
vậy. Nhưng sự thật y chỉ thấy ngạc nhiên hơn là sung sướng.
Họ nằm dài trên một khu vườn gần tỉnh. Khí trời thoang thoảng hương
xuân. Hoa anh thảo và hoa tím đã điểm màu tươi trên lớp rêu xanh. Gió
xuân nhẹ thổi. Thình lình Elisabeth nghểnh mặt lên mà rằng:
- Ngoài kia có cái gì thế nhỉ! Một động tiên, lá cây lấp loáng như vàng
bạc! Hay là mình ngủ mê?
- Thật đó chứ không mê đâu.
- Cái gì thế?
- Thiếc và nhôm cắt thành từng băng nhỏ như giấy thiếc gói sô-cô-la.
- Che kín cả cây. Ở đâu ra đây vậy?
- Phi cơ thả xuống nhiều lắm. Để phá sóng vô tuyến điện thì phải. Làm
thế không cho địch tìm được căn cứ. Băng thiếc gây rối loạn sóng điện khi
nó rớt lần lần từ trên không trung xuống. Anh không biết gì về chuyện ấy
cả.
- Tiếc quá nhỉ. Trông như là cây Nô-en. Ấy thế mà ở đây vẫn còn dấu vết
chiến tranh! Mình đã tưởng xa chiến tranh rồi.
Hai người không thể rời mắt khỏi cảnh thần tiên. Cây cối chung quanh
rung rinh trước gió, nhẹ đưa những sợi tóc bạc chói sáng dưới ánh nắng.