- Phải rồi.
Anh ta mở bị ra:
- Anh đã giúp chúng tôi. Tôi tặng một hộp óc heo này, ăn rồi cho biết có
ngon không. Đừng cho ai biết nhé. Tôi định đem cho thằng cha ấy, nhưng
sao mà nó khả ố thế!
- Đừng thí cho nó một tí gì cả.
Graber cầm lấy hộp xúc xích.
- Tặng anh cuốn sách này. Tôi không có gì khác mừng anh.
- Nhưng họ cũng cho tôi một quyển rồi.
- Không sao. Hai cuốn càng hay, một cuốn để anh dùng còn một cuốn để
chị dùng.
Anh lính già cầm quyển sách:
- Giấy tốt đấy chứ. Anh không muốn giữ à?
- Tôi không cần. Ở nhà có một cuốn bìa da thếp vàng.
- Vâng, thế anh cho tôi! Thôi, từ biệt!
- Chào anh!
Graber trở lại với Elisabeth.
- Anh không nói gì với Binding vì không muốn ảnh làm chứng. Anh
không muốn có tên người mật vụ vào giấy má trong nhà. Ấy thế mà bây giờ
lại có tên ông chúa trùm mật vụ. Ấy đó, thành tâm thiện ý của người ta có
hậu quả là như vậy!