Cả bốn người cùng ký.
- Tôi nhân danh Quốc trưởng chúc mừng cô dâu chú rể. Chứng đâu?
- Ổng và bà đây. - Y chỉ cặp vợ chồng người lính già.
Ông ta chỉ lắc đầu.
- Tôi chỉ có thể chấp nhận một người thôi.
- Sao vậy, chúng tôi cả hai người làm chứng cho họ.
- Nhưng bấy giờ hai người còn độc thân. Bây giờ thì hai người đã là vợ
chồng rồi. Luật đã xác định rằng hai người làm chứng phải độc lập đối với
nhau.
Graber không thể cho rằng người công chức chế giễu y hay ông ta chỉ
làm đúng luật.
- Ở đây có ai, tôi nhờ làm chứng thứ hai. Một nhân viên trong sở chẳng
hạn.
- Không phải việc của tôi. Nếu không có người làm chứng thì không làm
hôn thú được.
Graber nhìn quanh, thấy một người tóc đã hoa râm có vẻ như đã nghe rõ
chuyện: "Nếu ông muốn tìm một người chứng thì tôi giúp cho ông".
Người ấy đến đứng bên Elisabeth. Ông công chức nhìn mặt không nói gì
cả. Rồi ông bảo đưa giấy căn cước.
Người ấy lẳng lặng lôi ra một tờ giấy thông hành đặt xuống bàn. Ông ta
cầm lấy với vẻ ghê tởm rồi mở ra coi. Bỗng dưng ông ta giật mình, đứng
nghiêm và chào: