- Anh có thể làm chứng cho chúng tôi không? Anh và cô đầy. Chỉ việc ký
tên thôi.
- Được lắm chứ, xong rồi lại đến lượt chúng tôi nhờ anh làm chứng.
Chúng tôi cũng không có người làm chứng.
- Ai mà nghĩ đến chuyện chứng tá được!
Viên chánh văn phòng ra vẻ phật ý vì phải làm việc này, vội nói:
- Người công dân phải nhớ bổn phận công dân chứ! Ông có ra mặt trận
mà không mang súng không?
Anh lính già ngơ ngác:
- Dẫu sao thì người làm chứng cũng không phải khẩu súng.
- Tôi không hề nói người làm chứng là khẩu súng, đấy chỉ là so sánh.
Người làm chứng của ông đâu?
- Anh này và cô này.
Ông ta nhìn Graber hằn học. Rõ ràng là giản dị hóa đến mức ấy làm ông
ta bối rối.
- Căn cước đâu?
Graber nói:
- Đây. Chúng tôi cũng đến để lập giá thú.
Ông lấy sổ ra, miệng còn nói lí nhí. Họ tên...
Graber và Elisabeth được ghi vào sổ.
- Ký tên vào đây.