- Được, không sao.
Graber trả tiền rồi đi ra. Chẳng bao lâu bó hoa trong tay làm cho y khó
chịu vì người qua lại nhìn y với con mắt chê bai. Có gì đâu, y cầm bó để
cho hoa chúc xuống đất. Mấy bông hoa rung rinh theo bước đi trên hình
một người đang phùng má trợn mắt gào thét. Đó là viên chủ tịch Tối cao
Pháp viện. Bài báo trên tờ nhật trình gói hoa ghi là vụ hành hình bốn công
dân Đức về tội đã không tin ở sự chiến thắng của nước Đức. Người ta
không dùng đến máy chém vì còn nhân đạo quá, chỉ dùng búa chặt đầu cho
tiện. Graber vò nát tờ nhật trình ném xuống đất.
° ° °
Nhân viên tòa thị chính đã không lầm; phòng hộ tịch bây giờ ở chỗ tập
thể thao của một trường học. Viên chánh sở ngồi dưới những hàng dây chão
trơn và có nút. Phía dưới cột vào tường. Sự trang hoàng duy nhất trong
phòng là một bức hình Hitler và phù hiệu chữ vạn với con chim đại bàng
của dân tộc Đức.
Phải ngồi đợi. Một người lính già vào trước, đi theo là một bà lớn mập,
ngực đeo một cái khánh vàng hình chiếc thuyền buồm. Người lính ra vẻ
cảm động lắm, người đàn bà mỉm cười vô tư vô lự.
- Nhân chứng việc giá thú. Nhân chứng của ông đâu?
Người lính nói lắp bắp một câu; y quên không dẫn theo người làm
chứng.
- Tôi cứ tưởng đám cưới quân nhân không cần nhân chứng.
- Thì cũng phải có thủ tục tối thiểu chứ!
Người lính quay lại hỏi Graber: