hãi, vả chăng sau này có thấy sợ nữa mình cũng sung sướng mà nói rằng sợ
hão sợ huyền. Anh có thấy thế không?
- Có chứ, nếu đứng về phương diện ấy thì hạnh phúc lớn đang chờ đợi ta.
Họ ngồi lại rất khuya. Graber trả tiền rồi bà quán lui về phòng, chỉ còn
hai người ngồi trong vườn.
Trăng đã tỏ. Mùi đất ẩm, mùi lá rau thoang thoảng, vì không có gió nên
hơi đêm đánh tan được mùi a xít và bụi vôi cát vẫn lưỡng vưỡng khắp các
dãy phố. Có cái gì động đậy trong bụi. Một con mèo đang vồ chuột. Thành
phố giờ nhiều chuột quá, xác người chết và vật đổ nát thuận lợi cho chúng
sinh sôi nảy nở.
Đến mười một giờ họ mới ra về. Họ có cảm tưởng như từ một hải đảo
bước chân lên đại châu.
- Ông đến chậm quá, hết chỗ rồi.
Không phải ông thầy dòng ban sáng. Ông này trẻ, mày râu nhẵn nhụi và
ra dáng người oai nghiêm lắm.
Có lẽ ông ta tố cáo Joseph.
- Chúng tôi ngủ trong vườn nhà rẫy có được không?
- Vườn nhà rẫy những chỗ có mái che chật hết rồi. Tại sao ông không
đến trung tâm cứu trợ hàng tỉnh?
Vào lúc khuya này câu hỏi ấy thật là quá lố.
Graber trả lời:
- Chúng tôi muốn cầu đến Thượng đế.