Trời đã tối. Một tia sáng đèn rọi quét lia lịa trên trời rồi biến mất. Con
chim khuyên đã im lặng.
Bà quán trở lại múc thức ăn thêm vào liễn.
- Ông bà ăn ít thế. Tuổi trẻ phải ăn ngon miệng hơn chứ!
- Chúng tôi ăn được bao nhiêu thì ăn, liễn đậu hãy còn.
- Để tôi lấy thêm rau ghém và phó mát.
Trăng lên. Nàng nói:
- Thế là đầy đủ. Ánh trăng, vườn hoa, bữa ăn thịnh soạn rồi ngủ yên lành
tối nay. Nhiều hạnh phúc quá sợ mình không có sức hưởng hết.
- Thế mà ngày trước thì là chuyện rất thường.
Nàng gật đầu và đưa mắt ngó quanh.
- Không thấy sự tàn phá nào ở chỗ này. Cây cối che khuất cả. Giá có một
nước mà chỗ nào cũng thế này!
- Hết chiến tranh chúng ta sẽ đi du lịch. Chúng ta sẽ qua những tỉnh còn
nguyên vẹn đêm thắp đèn sáng trưng. Chúng ta sẽ đi dọc những tiệm áo có
tủ kính choáng lộn, sáng sủa đến nỗi có thể soi gương thấy rõ mặt mình
như ban ngày.
- Biết người ta có cho mình sang nước của người ta không?
- Đi du lịch thì làm gì họ không cho. Ta sang Thụv Sĩ chẳng hạn.
- Thế thì phải có tiền Thụy Sĩ, làm thế nào có?
- Chúng ta mang máy ảnh sang đây bán. Như thế có thể sống được vài
tuần lễ.