- Ông muốn ngồi trong vườn không?
- Có, giá bà có nước cho rửa tay thì hay quá.
- Có chứ cô!
Bà Witte đưa Elisabeth vào nhà, lên từng lầu nhất. Graber đi qua bếp ra
vườn thì đã thấy kê một chiếc bàn phủ khăn ca-rô trắng đỏ. Hai chiếc ghế
và hai bộ bát đĩa tinh tươm đã bày sẵn. Y cầm bình nước để giữa, rót một ly
uống cạn. Nước uống còn ngon hơn cả rượu nho của lữ quán Germania.
Thực ra mảnh vườn rộng chứ không bé nhỏ như đứng ngoài phố nhìn vào.
Bãi cỏ mới xén, xung quanh mọc hương mộc và xoan, và một vài cây khác
mới trổ lá non vừa gặp tiết xuân về.
Elisabeth trở lại:
- Làm thế nào mà anh kiếm ra chỗ này?
- Tình cờ, ở đây chỉ nhờ tình cờ mà sống.
Nàng trở lại gần chàng, sực nức mùi nước mát rượi, mùi xà bông, tuổi
son trẻ.
- Ở đây thật là thoải mái. Lạ thật, em có cảm tưởng như trước đã đến đây
rồi...
- Chiều nay anh cũng có cảm tưởng ấy.
- Cứ như là mình đã có đến đây hồi nào, em với anh, trong vườn này, nói
với nhau những chuyện này. Và hình như chỉ có một cái gì không gì cả,
một chi tiết cỏn con cũng làm em nhớ lại một kỷ niệm đích xác.
Nàng tựa đầu vào vai chàng.