Graber thấy nước mắt Elisabeth dần dần tan đi như đã chảy vào trong.
Khi đã nói được nên lời chàng bảo nàng:
- Như vậy là chúng ta có mấy ngày sống trọn vẹn bên nhau.
- Vâng, bắt đầu từ tối mai. - Nàng cố gắng mỉm cười.
- Thế là hay rồi. Vì nghĩ rằng mình chỉ có vài ngày cho nên anh có cảm
tưởng như nghỉ phép dài ra hàng mấy tuần lễ.
- Vâng.
Hai người rủ nhau đi. Ánh chiều tà xuyên một tia hồng thắm vào khung
cửa sổ rỗng không.
- Đêm nay ngủ đâu?
- Chúng ta vào ngủ trong nhà rẫy, nhưng may ra có thể kiếm được chỗ ở
hành lang thánh đường. Trước hết hãy đi ăn một bữa đậu tươi.
Quán Witte nổi lên giữa những đống gạch vụn. Không biết sao Graber
ngạc nhiên là lại tìm thấy nó, vì nó giống như cái gì không có thật.
Y đẩy cửa bước vào và bảo vợ:
- Em thấy thế nào?
- Một nơi yên ổn đã bị thời gian bỏ quên.
- Có thế thật, tối nay chúng ta phải có một nơi yên ổn như thế.
Hơi ẩm ướt xông lên từ các luống hoa. Chắc là người ta mới tưới. Một
con chó chạy quanh nhà, nó ngoe nguẩy đuôi khi thấy hai người vào.
Bà quán đến trước mặt họ, bà ta choàng chiếc khăn trắng.