- Ông điên à! Xé đi như thế xui chết, ông đã hết hy vọng sống sót! Bản
tin đã cứu ông một lần sẽ cứu ông mãi mãi. Thật là dại dột chưa biết gì!
Graber nhét mảnh giấy vào túi mà rằng:
- Vâng, tôi chỉ muốn dại dột như thế chừng nào hay chừng nấy. Bây giờ
ông ở đâu?
- Tôi phải dọn sang chỗ khác, một hang chuột trong cái hầm khá khang
trang. Thuê lại của chuột kể cũng thú vị.
Graber nhìn ông ta. Khuôn mặt khắc khổ không lộ nét gì cả.
- Tôi định tổ chức một hội những người có thân nhân bị vùi dưới gạch
ngói. Phải liên kết với nhau mà hành động nếu không chẳng ai để ý đến cả.
Thí dụ, chúng tôi đòi hỏi rằng những nơi có người chết vùi dưới gạch phải
được ban phép lành và kính trọng như một cái nghĩa địa. Ông hiểu không?
- Dạ hiểu, hiểu quá mà!
- Có thế chứ, có người hiểu cho tôi chứ. Người ta cho tôi là ngu đần.
Nhưng ông không thể có chân trong hội được rồi. Ông đã nhận được bức
thư khốn nạn kia!
Nét mặt căng thẳng bỗng rã rời, phản ảnh đau đớn và tức giận khôn tả.
Con người đáng thương đó quay gót chạy hấp tấp đi chỗ khác.
Graber nhìn theo trong chốc lát, rồi cũng bước đi. Y định giữ kín không
nói cho vợ biết rằng cha mẹ mình còn sống.
° ° °
Chỉ có một mình nàng ở xưởng ra chạy mau lại với chàng. Nom nàng bé
li ti giữa bãi rộng mênh mông mà hoàng hôn còn làm cho thêm rộng.