- Nhưng cái không gì cả ấy không bao giờ trở lại thực sự, không bao giờ
chúng ta nắm được chìa khóa bí mật của quá khứ. Có lẽ khung cảnh này
vẫn nằm ngủ yên dưới đáy tâm hồn chúng ta, có lẽ một ngày mai nó trở lại
ám ảnh chúng ta...
Bà quán mang lại một cái liễn đậy vung kín.
- Chúng tôi xin đưa ngay thẻ thực phẩm cho bà. Chúng tôi không có
nhiều vì nhà bị bom cháy hết. Nhưng chỗ còn lại cũng đủ.
- Tôi không lấy nhiều đâu. Đậu này từ trước chiến tranh chỉ cần thẻ để
mua xúc xích và bơ thôi. Ông uống gì? Đây chúng tôi có rượu bia.
- Thế thì tuyệt diệu rồi. Chúng tôi chỉ thèm bia.
Trời đã nhá nhem. Một con chim khuyên khuất trong cây cất tiếng hót.
Graber nhớ lại lúc ban ngày đã nghe tiếng nó rồi, đó là con chim ở sân nhà
thờ. Từ bấy đến giờ đã nhiều việc xảy ra cho y. Y mở vung liễn:
- Xúc xích này! Một đĩa đậu này! Bữa ăn này phải thú vị!
Y múc ra đầy đĩa, trong một giây y có cảm tưởng rằng mình có căn nhà,
mảnh vườn, người vợ trẻ, cơm nước tinh tươm và sự an toàn bình ổn.
- Em ạ, thí dụ như người ta cho em sống mười năm nữa với anh trong
mảnh vườn lạc lõng ở giữa cảnh tan hoang thì em nói sao?
- Em sẽ nhận lời ngay, hơn mười năm cũng được.
- Anh cũng thế.
Bà quán mang rượu bia ra. Chàng mở nút rót ra uống. Rượu bia mới và
ngon. Họ ăn thong thả, nhìn mặt nhau, không tin rằng mình có được hạnh
phức này.