THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Một con chim én lượn quanh gác chuông đã sạt mất nửa. Tia nắng thứ
nhất làm bừng sáng những viên ngói ngũ sắc còn lại. Graber thắp bếp đun
rượu. Không biết ở chỗ tôn nghiêm này có được phép nấu bếp không, y
theo tác phong nhà binh, cứ làm trước đi đợi lệnh cấm hãy hay. Y lấy ga-
men ra và đi tìm vòi nước. Đằng sau trạm thọ hình thập tự giá có một vòi.
Cách đấy không xa, một người nằm ngủ miệng há hốc, cằm lởm chởm râu
đỏ. Y chỉ có một chân. Cái chân gỗ đã tháo ra để bên cạnh. Nắng chiếu vào
nom như một cái máy dị kỳ. Graber bây giờ mới thấy rõ những lối đi có
che mái và những cột trụ cách nhau rất đều. Người ta đã tôn trọng lời dặn
của ông thầy dòng: nam nữ biệt tịch, phía nam dành cho phụ nữ.
Graber trở lại thì Elisabeth đã tỉnh dậy. Coi nàng tươi tắn và tỉnh táo,
không giống những người khác trong nhà rẫy này.
- Có chỗ rửa mặt rồi. Em nên đến trước không thì lát nữa đông không
chen được. Những nơi tôn nghiêm phần nhiều kém về mặt thiết trí y tế. Ra
đây anh chỉ cho buồng tắm của các thầy tu.
- Anh ở lại coi chứ không về đến nơi thì chẳng còn đèn bếp với cà phê
nữa. Anh chỉ cho em tìm lấy cũng được.
Nàng theo lời chỉ đi qua vườn. Nàng ngủ yên cho nên áo không nhàu.
Chàng trông theo mà bỗng cảm thấy xúc động lòng yêu mạnh mẽ.
- À ra bây giờ ông đun nấu trong vườn của Chúa?
Hẳn là ông ta rón rén bước lại nên không ai biết: